Tảo Tinh nương là một hình nhân phụ nữ bằng giấy được treo dưới mái
hiên khi cầu khẩn trời quang mây tạnh.)
Tôi thở hổn hển, lau gọng kính bị nước mưa làm mờ.
Tuy không có gió lớn trợ uy nhưng ngoài cửa sổ bóng cây cối vẫn lay
động không ngừng.
Thật chẳng ngờ đã không mưa thì thôi, mưa một cái lập tức kinh thiên
động địa.
Khép chặt cửa sổ có vẻ không che nổi cơn thịnh nộ của mưa, hai cái bàn
sát cửa sổ dần dần bị mưa thấm ướt.
Một giọt... hai giọt... ba giọt... dần dần thành một mảng...
Cuối cùng biến thành một vũng.
Tuy nước mưa làm ướt bàn học của tôi nhưng cũng khiến cho ký ức của
tôi càng thêm rõ ràng.
Hóa ra cơn mưa nà không chỉ rửa sạch bụi đất trên những con đường
nhựa kia, tiêu trừ khí nóng của thượng đế,
Mà còn phá bỏ tấm bùa chú phong ấn tất cả hồi ức giữa tôi và nàng.
Tấm bùa bị bóc đi, những chuyện xưa như thủy triều dâng trào lên trong
lòng.
Bước khỏi phòng nghiên cứu, đứng bên ban công, thật muốn xem xem
cơn mưa này lớn tới mức nào.
Ngoài cửa sổ đã là một khoảng không trắng xóa, như bao phủ trong một
màn sương mù lớn.
Ngay cả một hơi tôi vô ý thở ra, cũng hơi hơi hóa trắng.
Giờ mới khoảng ba bốn giờ chiều nhưng xe cộ trên đường đều đã lấp
loáng ánh đèn mờ nhạt phía trước.
Còn áo mưa đủ các loại sắc màu, trong thế giới trắng xám lại đặc biệt nổi
bật, rực rỡ.
oOo
Nhớ lại hôm đó bước khỏi “Hollywood KTV”, mưa cũng đầm đìa như
vậy.
“Sao trời mưa lớn vậy, anh có mang áo mưa không?” Nàng hỏi tôi với vẻ
quan tâm.