Tắm nước lạnh một hồi, thay bộ quần áo đã ướt đẫm mồ hôi.
Túi sách trên lưng, mang theo hai quyển sách để trang trí, tôi như trốn
khỏi hiện trường hỏa hoạn chạy như điên xuống lầu.
Lúc lên xe máy vì muốn mát mẻ hơn nên ngay cả mũ bảo hiểm cũng
không đội.
Tuy có câu nói: “Đổ hồ hôi vẫn tốt hơn đổ máu”,
Nhưng với thời tiết thế này, tôi tình nguyện chịu phạt 500 đồng, khiến ví
da đổ một đống máu,
Cũng không muốn đổ thêm một giọt mồ hôi nào nữa.
Cơn gió lướt qua bên mặt không ngờ cũng mang đi chút nóng nực, làm
giảm tốc độ đổ mồ hôi.
Dừng xe lại, nhìn thấy con chó Akita màu đen trong trường đang lè lưỡi
nhìn lên bầu trời.
Theo ánh mắt nó, tôi cũng ngẩng đầu lên, nhưng không hề há miệng ra.
Thật chẳng ngờ, bầu trời vốn “không một gợn mây”, giờ lại kéo tới “một
áng mây đen”.
“Cuối cùng cũng mưa rồi!” Tôi bắt đầu mong chờ cơn mưa đầu mùa
năm nay.
(Chó Akita: một giống chó quý của Nhật, được gọi là "quốc khuyển của
Nhật Bản”)
Như đáp lại lời thỉnh cầu của tôi, bầu trời vang rền một trận sấm.
Lũ lượt kéo tới, chẳng khác nào âm thanh khi đem bi thép trong máy
pachinko ra trút hết vào chậu.
Sau vài ngày giằng co, thần mưa rốt cuộc cũng đánh bại được Tảo Tinh
nương, trút một cơn mưa lớn xuống...
Đưa túi sách lên che kín đầu tóc, tôi lại như chạy nạn chui tọt vào phòng
nghiên cứu.
Tình cảnh lúc này, hệt như khi gặp được Tín Kiệt.
(Máy pachinko: một trò chơi giải trí có thưởng rất phổ biến tại Nhật Bản.
Trong đó “Pachin” là một từ tượng thanh chỉ âm thanh co dãn của cao su và
“Ko” có nghĩa là trái bóng.