Đội chiếc mũ áo mưa lên, nàng thật giống “cô bé quàng khăn đỏ” trong
truyện cổ tích, vừa dịu dàng lại vừa đáng yêu.
Chẳng phải nàng nói mình rất thích mặc áo mưa đi dạo trong mưa sao?
Vì sao tôi luôn cảm thấy sắc mặt nàng nhuốm chút buồn bã vậy?
oOo
Đột nhiên, một tiếng sấm vang lên khiến tôi hơi giật mình một chút, ngắt
đứt dòng suy nghĩ.
Cũng khiến cho hồn phách tôi từ trong đêm mưa ngoài Hollywood KTV,
trở lại bên ban công ngoài phòng nghiên cứu.
Tôi vẫn đứng một mình.
Còn cơn mưa, vẫn như trút nước.
Hóa ra, cho dù bên tôi không có nàng, mưa vẫn sẽ rơi.
“Đàn anh, mắc mưa à?” Một đàn em vừa vặn đi ngang qua, hảo tâm hỏi.
Mắc mưa thì không đến nỗi, bởi vì sau này nàng vẫn đưa chiếc áo mưa
màu tím đỏ đó cho tôi.
Còn tôi vẫn luôn cất chiếc áo mưa này trong tủ tài liệu ở phòng nghiên
cứu, chưa bao giờ mặc.
Vì nếu trời chỉ mưa lác đác, tôi không nỡ mặc;
Còn nếu mưa to, tôi lại không đành lòng để cơn mưa tầm tã đó vô tình
vô nghĩa đánh lên chiếc áo mưa này.
Cho nên tôi lại trở lại trong phòng nghiên cứu, pha một cốc cà phê, để
hương cà phê tràn ngập cả gian phòng.
Ngồi trước bàn đọc sách, hưởng thụ sự cô độc khi ngăn cách với cơn
mưa.
Lại để tiếng mưa rơi dẫn dắt bản thân bước vào đường hầm thời gian, trở
lại những tháng ngày mới quen nàng...
oOo
Nàng tên Itakura Ameko, một cô gái Nhật Bản rất hay cười.
Năm Chiêu Hòa thứ 47 (năm 1972) ra đời tại một thôn xóm nhỏ gần
Wakayama, sau mười tuổi di cư tới Osaka.
Năm Bình Thành thứ 6 (năm 1994), sau khi tốt nghiệp khoa tiếng Trung
Quốc và khoa văn học tại đại học Kyoto lại một mình tới Đài Loan học