Tôi chẳng thể làm gì khác, đành xem từ Tần Thủy Hoàng thống nhất
Trung Quốc tới chiến tranh nha phiến.
Dưới đất, ở một góc giá sách, tôi nhặt được một tấm thẻ học sinh.
Chủ nhân của tấm thẻ tên Tạ Tín Kiệt, năm đầu ban thạc sĩ khoa nghiên
cứu lịch sử đại học Thành Công.
Trong ảnh chụp, cậu ta để đầu húi cua, đeo một cái kính gọng đen, rất có
dáng vẻ học giả.
Tôi đưa tấm thẻ sinh viên vừa nhặt được này tới trả cho quầy thủ thư,
nhờ bọn họ thông báo giúp.
Nửa phút sau, Tín Kiệt thở hồng hộc chạy tới:
“Cám ơn cậu... cám ơn cậu... vô cùng cám ơn cậu...”
Thái độ khách khí của Tín Kiệt khiến tôi có ấn tượng rất sâu. Có thể là
bởi tôi rất thích lịch sử,
Cho nên tôi rất có hảo cảm đối với sinh viên hệ lịch sử.
“Đừng khách khí... đừng khách khí... cậu không cần khách khí như thế
đâu...”
Tôi chỉ như con vẹt, tinh nghịch bắt chước giọng điệu của cậu ta.
“Ơn huệ này, tiểu đệ xin khắc ghi trong lòng.”
Quả nhiên là sinh viên tài cao của viện văn học, vừa mở miệng là lời hay
ý đẹp.
“Chỉ chút việc nhỏ, huynh đài đừng quá để ý.”
Chúng tôi nhìn nhau, cùng mỉm cười rồi bắt tay. Tôi bước ra phía cửa.
Mưa vẫn không ngừng trút xuống, vừa rồi chắc đã xem lướt qua chiến
tranh Trung Pháp hay chiến tranh Giáp Ngọ.
“Bạn học này, mắc mưa à?”
Tôi quay người lại, Tín Kiệt đang bật ô, mỉm cười nói.
Tôi cười khổ nhún vai.
“Đi ăn nhé! Tớ mời cậu. Coi như báo đáp ân cứu mạng.”
“Cậu khách khí quá, tớ cũng chỉ tình cờ nhặt được thẻ sinh viên của cậu
thôi mà.”
“Đối với sinh viên, thẻ còn người còn, thẻ mất người mất. Cho nên xem
như cậu vừa cứu tớ một mạng. Đi chứ?”