D
Chương 2
o đã trở thành giáo viên cho Ameko, cũng để tiện làm học sinh
của nàng, tôi cố ý mua một chiếc bàn vuông.
Cái bàn một mét vuông vắn, cao chỉ chừng bốn mươi centimet,
cũng như bàn ăn hay bàn tivi bình thường.
Lúc học, Ameko ở phía tay trái tôi, tôi ở phía bên phải nàng.
Tôi phải nàng trái, vừa khéo phù hợp với quy định giao thông của hai quốc
gia.
Mỗi lần ngồi quỳ để học, máu huyết nửa thân dưới tuần hoàn không được
tốt, luôn khiến hai chân tôi tê dại.
Ameko dạy tôi yếu quyết ngồi quỳ vài lần nhưng mãi tôi vẫn không lĩnh
ngộ được.
Tôi từng hỏi Ameko, ngồi quỳ có phải thủ phạm khiến người Nhật Bản
không được cao không?
“Thái-san, đại trượng phu hơn nhau ở chí khí và tấm lòng, không liên quan
gì tới chiều cao cả! Tỷ như Toyotomi Hideyoshi cũng rất lùn.”
Câu trả lời của Ameko khiến tôi vô cùng khâm phục và kinh ngạc.
“Tuyệt quá! Em thật đúng là sư phụ của anh.” Tôi vỗ tay khen ngợi.
“Em chỉ tùy ý nói chút thôi mà.” Ameko ngượng ngùng đáp.
“Không, em nói rất đúng. Người Trung Quốc luôn thích cười nhạo chiều
cao của người Nhật nhưng lại quên mất bản thân trong mắt người phương
Tây cũng luôn bị cười chê về chiều cao.”
“Có người nói người Nhật Bản như chiếc đồng hổ quả lắc, lung lay giữa
cảm giác tự ti và ưu việt. Chẳng lẽ người Trung Quốc không như vậy?”
Tôi không ngừng bàn luận chuyện trên trời dưới biển, quên cả quốc tịch của
Ameko, cũng chẳng hề để ý tới vẻ mặt nàng.
“Thái-san, anh... có phải anh không quá thích người Nhật Bản không?”
Ameko cẩn thận hỏi tôi.