Người Nhật Bản chăm chỉ, tuân thủ pháp luật, đoàn kết, có trật tự, háo
sắc và gian trá, bắt nạt kẻ yếu nhưng lại sợ kẻ mạnh, tự ti mà lại tự đại.
Những gì tôi được biết, hay có thể nói, những thông tin không quá chính
xác mà tôi lượm nhặt được là như vậy.
Còn con gái Nhật Bản là đại biểu tốt nhất cho hai chữ hiền thục.
Thượng đế nói, nếu có người tát lên má phải của bạn, bạn còn phải giơ
má trái ra cho hắn tát tiếp.
Nhưng nghe nói con gái Nhật Bản còn kinh khủng hơn, không chỉ để bạn
tát lên má trái của mình mà còn hỏi bạn có đau tay không.
Hay nên nói, chuyện kinh khủng hơn, không phải con gái Nhật Bản, mà
là không ngờ tôi lại tin vào chuyện này,
Khiến sau này nó trở thành ấn tượng cứng nhắc của mình.
May là người Nhật Bản cũng có ấn tượng cứng nhắc đối với người
Trung Quốc, cho nên tôi cũng không cần tự trách mình quá nhiều.
Người Nhật Bản cảm thấy người Trung Quốc, bẩn, loạn, ích kỷ, hám
tiền, để râu cá trê, tóc thắt bím, vừa gian trá lại vừa tà ác.
Đây là đặc điểm phổ biến của người Trung Quốc trong những manga
Nhật Bản mà tôi đọc.
Xem ra, “gian trá” là điểm chung của người Trung Quốc và người Nhật
Bản.
Cho nên, khi mới quen Ameko, ấn tượng cứng nhắc của tôi đối với con
gái Nhật lại càng thêm sâu sắc.
Vì nàng luôn có vẻ thật hiền dịu, khi nói chuyện hầu như lúc nào cũng
mang theo nụ cười ngại ngùng.
Có điều sau này quen Naomi Wada với Inoue Rena, mới khiến cho ấn
tượng cứng nhắc này của tôi xoay chuyển hẳn.
Đó là một buổi tối giáng sinh, Ngu Cơ mời cả Naomi, Inoue cùng
AmeKo tới chơi.
Sau khi uống ba chén hoa hồng đỏ vô bụng, Naomi với Inoue bắt đầu
thoải mái cất tiếng ca.
May là lúc đó đang đông chứ không tôi thật sự cho rằng các nàng sẽ kích
động tới mức nhảy thoát y.