Lúc trước chọn tới Đài Loan chứ không phải đại lục, có một phần là do
Đài Loan nhiều mưa.
Nàng lại nói mình rất có duyên với những ngày mưa.
Thậm chí lúc thi đại học ở Nhật Bản cũng đúng ngay ngày mưa.
“Cho nên kết quả thi của em rất tốt.”
Nàng khẽ mỉm cười, không quên lộ cặp răng khểnh.
Sau này tôi rất muốn kể cho Ameko, mùa đông ở Đài Nam rất ít mưa.
Nếu muốn gặp mưa, nên đến Đài Bắc mới đúng.
Có thể nói, nếu mưa mùa đông ở Đài Bắc là chuyện thường như cơm
bữa,
Vậy mưa mùa đông ở Đài Nam sẽ quý giá như vi cá bào ngư.
Nhưng từ đầu tới cuối tôi đều không nói cho Ameko, không phải vì sợ
nói ra sẽ khiến nàng thất vọng,
Mà là sợ nàng sẽ chuyển tới học ở Đài Bắc thật, khiến tôi thất vọng.
oOo
Chỗ trọ của Ameko chỉ cách tôi hai con đường, có thể coi là gần.
Nàng có hai bạn cùng phòng, Naomi Wada và Inoue Rena, đều là du học
sinh Nhật Bản.
Naomi vóc người mập mạp, làn da ngăm đen, nghe nói sau khi tới Đài
Loan thường xuyên tới bãi biển tắm nắng.
Vì quê của Naomi ở vùng Kanto Nhật Bản, một năm nhiều lắm cũng chỉ
có hai tháng thật sự là mùa hè.
Hèn gì cô ấy cực kỳ thích khí hậu nóng bức ở Đài Loan này.
Inoue có khóe mắt hơi xếch lên, gò má cũng khá cao, hơi giống người
Hàn Quốc.
Bạn trai Naomi là sinh viên nước ngoài ở Hồng Kông, còn Inoue, nghe
nói bạn trai cô ấy ở Nhật Bản.
Thật ra ấn tượng của tôi đối với người Nhật Bản rất cứng nhắc.
Nói là “ấn tượng” cũng không thật hợp lý, bởi trước khi quen Ameko tôi
chưa từng tiếp xúc với người Nhật Bản.
Mọi hiểu biết liên quan tới Nhật Bản hay người Nhật Bản đều đến từ
tivi, sách vở, manga hay ý kiến của người khác.