Một tiếng đầu tiên, tôi dạy nàng tiếng Trung, một tiếng sau, nàng dạy tôi
tiếng Nhật.
Trình độ tiếng Nhật của tôi, có thể nói là mười khiếu thông chín khiếu.
Nói cách khác, tức là một chữ cũng không biết.
Cho nên nàng buộc lòng phải dạy tôi từ đầu.
Còn trình độ tiếng Trung của Ameko vốn không kém, cho nên không
tính là tôi dạy nàng tiếng Trung.
Nhiều lắm là dạy nàng làm sao thưởng thức thơ Đường văn Tống mà
thôi.
Thi thoảng lại xen chút tiếng Đài.
Bởi vậy khi tôi và Ameko nói chuyện, chủ yếu là dùng tiếng Trung.
Nếu tiếng Trung vẫn như nước đổ đầu vịt, vậy đành phải chuyển sang
dùng tiếng Anh.
Tuy tiếng Anh của tôi không tốt, nhưng cũng đủ để cười nhạo người
Nhật Bản rồi.
Tôi cũng cảm thụ thật sâu sắc câu nói mỉm cười là tiếng nói chung của
loài người.
Bởi khi chúng tôi không hiểu ý của đối phương đều sẽ nhìn nhau mỉm
cười.
Nhớ lại lần đầu tiên khi học, tôi hỏi cô ấy:
“Ameko, sao em lại tên là “Vũ” Tử?”
(Ameko viết theo Hán tự là Vũ Tử
雨子)
Nàng kể cho tôi, vì mình sinh trong ngày mưa nên cha đặt tên là Vũ Tử.
Thì ra là vậy.
Cho nên nếu sinh ra trong ngày trời nắng sẽ tên là Tình Tử? Ngày tuyết
rơi tên là Tuyết Tử?
Vậy nếu sinh ra vào một ngày gió lớn ở Đài Loan, chẳng lẽ tên là Phong
Tử?
(Tác giả chơi chữ, Phong ở đây là gió, nhưng Phong Tử đồng âm với
thằng điên)
Xem ra lúc đặt tên người Nhật Bản cũng thật hồ đồ.
Nàng nói cũng bởi vậy mà nàng rất thích những ngày mưa.