Tín Kiệt nói rất có lý, chỉ có điều thành kiến này của tôi đâu phải chỉ
mới một hai ngày.
“Em ấy có thể vô tội nhưng không có nghĩa là tớ không thể không thích.
Nói chung, tớ không muốn học tiếng của giặc Oa.”
“Tớ hỏi câu này, xe máy của cậu có phải do Nhật Bản chế tạo không?
Máy thu âm với tivi Sony thì sao?
Còn cả máy tính Casio? Máy móc thí nghiệm khoa học? Những thứ đó
có cái nào không phải đồ của Nhật?
Cậu có gan thì đừng dùng đồ Nhật Bản nữa rồi hãy quay lại đây khoe
tình thần dân tộc cao thượng với tớ.”
Tín Kiệt không ưa nổi thành kiến của tôi với người Nhật, bắt đầu lên
giọng dạy bảo.
“Cái đó đâu có giống! Chính vì cuộc sống bình thường đã dùng nhiều đồ
Nhật Bản như vậy cho nên càng không muốn linh hồn mình cũng bị Nhật
Bản vấy bẩn.”
“Cậu vớ vẩn nó vừa thôi! Cậu vẫn học tiếng Anh, chẳng lẽ thích bị nước
Mỹ vấy bẩn?”
“Tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế thông dụng cơ mà! Sao lại đánh đồng
với tiếng Nhật được. Hơn nữa tớ học tiếng Anh không tốt lắm cho nên linh
hồn vẫn rất trong sạch.”
Tôi nói không lại Tín Kiệt, đành giở giọng cưỡng từ đoạt lý.
“Cậu đừng từ chối liên tục thế này nữa, làm hay không làm nói thẳng
một câu nào!”
“Thật ra không phải tớ quá bài xích tiếng Nhật, chỉ có điều thấy không
cần phải học thôi.”
“Cậu thật chẳng biết điều gì cả, bao nhiêu đàn em hẹn trước với tớ, tớ
cho cậu, cậu lại dám không nhận!?”
“Nếu đã nhiều người tranh cướp như vậy cậu cứ công khai tỷ văn chiêu
thân là được mà! Huống hồ tớ là sinh viên kỹ thuật, trình độ tiếng Trung
làm sao khá hơn đám sinh viên khoa văn bọn cậu được.”
“Cậu không hiểu rồi. Giả sử bảo sinh viên đại học tới dạy học sinh tiểu
học toán cộng là ‘dùng dao mổ trâu giết gà’.