Nói chuyện như vậy, không mệt mới là lạ!
“Trí Hoằng, qua đây chút.”
Tín Kiệt lên tiếng thật đúng lúc, hóa giải nguy cơ giúp tôi.
“Có chuyện gì vậy?” Tôi tới cạnh cậu ta hỏi.
“Ameko trông không tệ chứ!?” Tín Kiệt cười chẳng chút hảo ý.
“Cậu gọi tớ sang chỉ vì cái này?”
“Đương nhiên không phải rồi! Tớ định tặng cậu một cơ hội ngàn năm có
một.”
“Cơ hội gì? Có phải bảo cậu viết tớ là người nhận trong bảo hiểm tai nạn
bất ngờ không?”
“Cậu bớt lảm nhảm đi! Là thế này, Ameko muốn tìm người dạy em ấy
tiếng Trung, mà em ấy cũng có thể dạy tiếng Nhật.”
“Thế thì sao?”
“Cho nên sướng cho tên thối tha nhà cậu chứ sao.”
“Xin cậu! Sao lại tìm tới tớ? Tớ đâu có học tiếng Nhật?”
“Sao lại không học tiếng Nhật?”
“Thứ nhất, tớ không thích Nhật Bản; thứ hai, học tiếng Nhật với tớ
không có tác dụng gì.”
“Cậu chưa từng nghe câu ‘đừng từ chối chỉ vì người nói’ à? Đừng có vì
ghét người Nhật Bản mà không thích học tiếng Nhật chứ!”
“Không phải tớ ‘ghét’, tớ chỉ ‘không thích’ người Nhật Bản thôi, hai thứ
này khác nhau đấy nhé.”
Vì sao lại không thích? Tôi cũng chẳng giải thích được. Chắc do cảm
giác thành kiến!?
Có lẽ ngoại trừ thù hận trong lịch sử ra, còn một lý do khác nảy sinh từ
chuyện kinh tế Nhật Bản rất thịnh vượng,
Đó là cảm giác bất mãn do đố kỵ lâu ngày.
“Trí Hoằng, tớ biết cậu còn chút thù hằn dân tộc với Nhật Bản. Nhưng
có câu ‘tội chẳng tới vợ con’
Cho dù người đàn ông đã làm sai chuyện gì thì vợ con hắn cũng vẫn vô
tội, đúng không?”