Nếu trình độ tiếng Trung của Ameko như con gà vậy sinh viên khoa văn
bọn tớ chính là dao mổ trâu.
Cho nên dao thái thịt như cậu lại vừa hợp lúc cần sử dụng.”
Tín Kiệt vỗ vỗ vai tôi, nói với vẻ như cười mà chẳng phải cười.
Quả nhiên là sinh viên khoa văn, ngay cả lúc nói mỉa người khác cũng
chẳng lộ chút dấu vết nào.
“Con dao thái thịt như tớ là đủ rồi à?”
“Đương nhiên là đủ rồi! Hơn nữa cậu còn họ Thái, trời sinh là dao thái
thịt rồi.”
“Nhưng mà...”
“Không có nhưng nhị gì nữa. Huống hồ cậu cũng khá thông thạo tiếng
Đài! Ameko cũng muốn học tiếng Đài.
Nói thật nhé, nếu không phải do tớ không biết dạy tiếng Đài, làm gì tới
lượt cậu.”
“Hóa ra là thế. Vì cậu không thể đảm nhiệm được nên mới nghĩ đến tớ.”
“Đương nhiên rồi! Nếu không phải vì cậu là bạn tốt nhất của tớ, tớ đã
chẳng buồn giúp đỡ cậu thế này. Cảm động không!?”
“Được rồi! Tớ đồng ý là được chứ gì!”
Tín Kiệt tới trước mặt Ameko, chỉ vào tôi nói:
“Ameko, trình độ tiếng Trung của Trí Hoằng cao hơn anh, sau này em có
thể học tập cậu ấy.”
Tên chết tiệt này! Vừa rồi còn bảo tôi là dao thái thịt, mình là dao mổ
trâu, giờ lại kêu dao thái thịt sắc hơn dao mổ trâu.
Tôi thật sự không hiểu đây là khen ngợi hay là châm chọc nữa.
“Thái-san, sau này nhờ cả vào anh.”
Ameko mỉm cười lộ hai chiếc răng khểnh, hưng phấn nói. Đương nhiên,
động tác đặc trưng kia cũng lại xuất hiện.
“Cũng vậy cả thôi, xin đừng khách khí.”
oOo
Từ đó trở đi, bảy đến chín giờ tối thứ ba và thứ năm mỗi tuần, Ameko sẽ
tới chỗ tôi.