cũng chưa chắc đã liên quan tới Đài Loan.”
“Vì sao? Đài Loan không phải một bộ phận của Trung Quốc à?”
“Thế này nhé!” Tôi cười khổ:
“Đài Loan có phải một bộ phận của Trung Quốc hay không? Nói thẳng ra
chính anh cũng không biết nữa. Khi anh nói mình là người Trung Quốc sẽ
bị người ta mắng không tôn trọng quê hương nơi mình sinh ra và trưởng
thành; còn khi anh nói mình là người Đài Loan lại bị người ta mắng là quên
ngồn gốc, không biết uống nước nhớ nguồn. Chỉ một cách nói đơn giản
nhưng lại nhất định phải mang một bao quần áo nặng.”
“Vậy anh nói sao?”
“Rất đơn giản. Anh nói mình là Hoa kiều Đài Loan, như vậy sẽ không bị
mắng! Ha ha...”
“Hoa kiều Đài Loan? Cái này thú vị thật.”
Ameko mỉm cười, dường như không nhận ra vẻ chua chát trong tiếng cười
của tôi.
“Có lúc anh ước ao mình là người Hồng Kông. Bởi vì cho dù trên đất Hồng
Kông tung bay cờ nước Anh, cho dù bọn họ rất căm ghét chính quyền
Trung Cộng, lại kỳ thị người Trung Quốc đại lục, nhưng khi bọn họ tự xưng
là người Trung Quốc vẫn có thể hào hùng khảng khái, lúc tự xưng là người
Hồng Kông cũng vẫn lộ vẻ đương nhiên.”
“Hình như tán gẫu hơi bị nhiều rồi. Đang trong giờ học tiếng Nhật hay học
tiếng Trung thế?”
“Đã sang giờ học tiếng Nhật rồi.” Ameko nhìn đồng hồ, mỉm cười nói.
“Vậy hôm nay Itakura-san muốn dạy cái gì?”
“Thái-san, có muốn lấy một cái tên Nhật Bản không?” Đột nhiên Ameko đề
nghị.
Tôi suy nghĩ một chút rồi cuối cùng vẫn lắc đầu.
“Xin lỗi. Anh không lấy tên Nhật Bản đâu, anh kiên quyết.”
Tôi nghĩ chắc nàng không hiểu nghĩa của từ “kiên quyết” cho lắm nên chỉ