trợn tròn hai mắt nhìn tôi với vẻ khó hiểu.
Nên giải thích với cô ấy ra sao đây? Chẳng lẽ nói với cô ấy tôi là một kẻ
mang chủ nghĩa dân tộc cực đoan?
Bỏ đi, thứ thù hằn vừa xa xôi, lại vừa như có như không thế rất khó giải
thích.
Tuy tôi biết đặt thành kiến đối với người Nhật Bản lên Ameko có phần
không công bằng.
Nhưng tôi vẫn ngoan cố bảo thủ ôm chút ôn nghiêm dân tộc cuối cùng.
“Ameko, anh giúp em đặt một cái tên tiếng Trung nhé!”
Để tránh bầu không khí khỏi lúng túng, cũng vì sợ Ameko hiểu nhầm, tới
phiên tôi đề nghị như vậy.
“Hai! Thái-san, đã làm phiền anh rồi. Do-zo!’
Có đôi lúc Ameko nói tiếng Trung vẫn quen miệng.
“Em đã thích mưa như thế, vậy đặt tên là Tiểu Vũ được không, nghe cũng
có cảm giác trời đổ mưa. Em thấy sao?”
Trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra cái tên nào hay hơn, đành bắt
chước ba ba của nàng làm bừa chút vậy.
Hơn nữa nếu “tử” trong Vũ Tử không có ý nghĩa gì quá ghê gớm, vậy
“tiểu” trong Tiểu Vũ cũng không nên quá đặc biệt.
“Tiểu Vũ... Ừm... Tiểu Vũ...”
Ameko nghiêng đầu, lẩm bẩm đọc lại.
"Hai! Wa-Da-Si-Wa Tiểu Vũ Des, Ha-Zi-Me-Ma-Si-Te, Do-Zo, Yo-Ro-Si-
Ku."
Nàng đột nhiên đứng bật dậy với vẻ rất hưng phấn, khom người một góc 90
độ thi lễ với tôi rồi mỉm cười nói.
Dường như chúng tôi đều nhớ lại cảnh tượng lúng túng lần đầu gặp nhau,
không khỏi cười lên ha hả.
“Ameko, vậy tên anh trong tiếng Nhật đọc thế nào?”
“Thái đọc là Sai, Trí đọc là Chi, Hoằng đọc là kowu. Thế nên là Sai-Chi-