rơi xuống. Bức thư nhẹ nhàng bay giữa không trung, như cánh anh đào bị
mưa kéo rời khỏi cây. Cuối thư ghi ngày 23 tháng 6 năm Bình Thành thứ 7,
đó là ngày Ameko kết hôn. Nội dung bức thư, tôi không còn nhớ... Thậm
chí quên cả mình có viết những lời trái với suy nghĩ, ra vẻ hào phóng như
“chúc em hạnh phúc” hay không. Tôi chỉ nhớ mình ký tên: Kato Chi. Thư
viết xong, mưa cũng ngừng. Bởi vậy tôi không có lý do để gửi nó đi, hay
như Ameko nói, không có dũng khí gửi thư đi. Bởi vậy cất bức thư vào
trong túi áo mưa. Tháng 4 năm Bình Thành thứ 8, Tín Kiệt sẽ tới đại học
Tokyo tham gia một hội thảo nghiên cứu học thuật, Cậu ta bảo tiện đó sẽ tới
Osaka tìm Ameko. Tôi lấy bức thư chưa gửi ra dán lại, ghi lên mục người
nhận: Vũ Cơ. Sau đó nhờ cậu ta đưa bức thư này tới vách núi mà Kato và
Vũ Cơ tuẫn tình, thả xuống. Tín Kiệt nói đó là mùa hoa anh đào rơi, thư
cũng như cánh hoa, lặng lẽ rơi xuống chân núi. Cũng như Ameko lặng lẽ
đứng bên cậu ta. Chỉ có điều, sau khi thả bức thư, Ameko liền quay đầu đi.
oOo
Tín Kiệt không biết truyền thuyết Kato và Vũ Cơ, càng không biết
truyền thống ở quê Ameko. Vì Ameko chỉ kể cho cậu ta, dưới vách núi có
mộ của một cặp nam nữ tuẫn tình và một gian miếu. Có điều, nàng không
hề đưa Tín Kiệt tới dưới vách núi. Nghe cậu ta kể, lúc đó nàng kiên quyết
đòi đi một mình tới dưới vách núi, một lúc lâu sau mới quay trở lại trên
vách núi cheo leo. Tôi vẫn hy vọng bức thư này có thể rơi xuống phần mộ
của Kato và Vũ Cơ, tuy cơ hội chỉ cực kỳ ít ỏi. Không biết vì sao, trước sau
gì tôi vẫn kiên quyết không mặc áo mưa. Bởi tôi luôn cảm thấy, mặc áo
mưa nhất định phải mặc chung cùng Ameko. Cũng vì cái kiên quyết đó, tôi
thường “mỗi ngày trời mưa đều cảm lạnh”. Đã không mặc chiếc áo mưa tím
đỏ đó, tôi bèn đặt nó trong tủ hồ sơ. Ấn nút PLAY của máy thu âm, lại vang
lên giai điệu “Koibito Yo” của Mayumi Itsuwa... Người yêu ơi, tạm biệt nhé
Dẫu bốn mùa qua đi Bên nhau đêm đó, sao băng đêm nay Đều rực sáng lên
rồi biến mất như một giấc mộng vô hình. Như bị tiếng ca thôi miên, tôi lấy
chìa khóa ra, mở tù hồ sơ, lại tìm thấy chiếc áo mưa màu tím đỏ. Nhẹ nhàng
vuốt ve nó, mơ hồ thấy được cặp răng khểnh của Ameko khi cười. Cả cơn
mưa trên khuôn mặt nàng. Còn như nghe lại tiếng pháo hoa đinh tai nhức ốc