cuối xuân đầu hè, hoa anh đào cũng đã rụng hết. Tháng sáu, em sẽ trở thành
cô dâu của Tokyo Ishihara-san. Con gái Nhật Bản chúng em tin rằng cô dâu
tháng sáu là hạnh phúc nhất, em cũng không ngoại lệ. Cho nên sau tháng
sáu, em sẽ đổi tên thành Ishihara Ameko, chứ không còn là Itakura Ameko.
Nhưng em kiên quyết mong anh vẫn gọi em là Tiểu Vũ. Đương nhiên, anh
cũng có thể gọi em là Vũ Cơ, chỉ cần anh vẫn là Kato Chi. Anh sẽ đến Nhật
Bản chúc phúc cho em chứ? Tuy em rất mong anh sẽ tới, nhưng em cũng
biết đó là chuyện không thể. Anh sẽ nói sao? Em rất muốn đưa anh về thăm
quê em, tiện đó tới bên vách núi mà Kato và Vũ Cơ cùng nhảy xuống.
Nhưng dẫu sao quan hệ giữa chúng ta chỉ là thầy trò, cho dù có đến vách
núi kia thật, Chúng ta cũng đâu có lý do gì để cùng nhảy xuống. Phải
không? Cho nên, anh không tới, cũng tốt. Mưa phùn liên miên rồi cũng
tạnh. Mưa phùn dẫu có dai dẳng đến đâu rồi vẫn đến lúc tạnh. Phải không?
Em cảm tưởng như trở lại buổi tối bên ban công ấy, nghe tiếng mưa rơi.
Anh có nghe thấy tiếng mưa rơi không? Thái-san, chắc chắn anh rất tò mò,
vì sao em lại đưa anh chiếc áo mưa đó phải không? Thật ra, hôm 27 tháng 2
tại Hollywood KTV, khi mưa như trút nước, lúc đó em đã muốn tặng anh.
Nhưng vẫn để anh dầm mưa về nhà. Anh đi khỏi, một mình em ở lại, không
khỏi ngâm nga những câu cuối cùng trong “mùa mưa Osaka”: “Để anh về
trong mưa, là lỗi của em. Mưa ơi! Xin hãy trả lại anh ấy cho tôi. Ôi! Mùa
mưa Osaka...” Anh còn nhớ truyền thuyết lãng mạn ở quê em không? Khi
đó em chỉ nói với anh, nếu chàng trai muốn tỏ tình với cô gái, có thể chọn
một hôm trời mưa, mời cô gái mặc chung một chiếc áo mưa. Nhưng lại
không nói với anh, nếu cô gái nhận lời tỏ tình đó hay muốn tỏ tình với
chàng trai, Sẽ đưa cho chàng trai một chiếc áo mưa mà mình từng mặc. Cho
nên, xin anh hãy giữ kỹ chiếc áo mưa đó. A-Ri-Ga-Do-Go-Zai-Ma-Su. Thế
nhé, Kato Chi, A Trí A-Na-Da, Sa-Yo-Na-Ra rồi! Itakura Ameko Ngày 6
tháng 5 năm Bình Thành thứ 7.
oOo
Giấy viết thư đã ướt đẫm, Là do mưa Osaka? Hay là mưa Đài Nam? Hay
do nước mắt của Ameko?
oOo