Kính gửi Thái-san. Tối nay Osaka đổ mưa, mưa lớn như cơn mưa mà
chúng mình đã cùng mặc chung áo mưa ở Đài Nam. Là lần đầu tiên anh
kiên quyết. Em không khỏi nhớ tới anh, O-Gan-Ki-De-Su-Ka? Anh có khỏe
không? Về lại Nhật Bản, đã gần hai tháng rồi. Thật ra em muốn viết thư cho
anh sớm hơn, đặc biệt là đầu tháng tư, khi đó hoa anh đào ở Osaka đang nở
rực rỡ nhất. Nhưng em không nhấc bút lên nổi, thường chỉ viết được một
nửa rồi không cách nào tiếp tục được. Có lẽ do hơi thiếu không khí! Hay
nên nói là, hơi thiếu dũng khí. Mãi tới tận tối hôm nay, bầu trời đêm Osaka
trút xuống cơn mưa đầu tiên kể từ khi em trở về Nhật Bản. Em đột nhiên
nhớ lại tình cảnh khi chúng ta mới gặp nhau. Dáng vẻ luống cuống tay chân
của anh lúc đó, giờ em vẫn còn thấy buồn cười. Thái-san, khi thi lễ cúi
người, đầu gối không được phép cong. Hiểu không? Học sinh ngoan của cô
giáo? Nếu đầu gối cong đi, sẽ giống câu thành ngữ tiếng Trung mà anh dạy
em đấy: “khom lưng khuỵu gối”. Em dùng câu thành ngữ này có chuẩn
không? Thầy giáo thân ái của em. Hóa ra, chỉ cần có mưa, cho dù ở Nhật
Bản hay Đài Nam, đều sẽ khiến nỗi nhớ của con người thêm sâu đậm. Lúc
anh nhận được thư, bầu trời Đài Nam có mưa hay không? Còn anh, có phải
cũng đang nhớ tới cô gái Nhật Bản ngốc nghếch này không? Nếu bầu trời
Đài Nam cũng đang mưa, vậy chiếc áo mưa em tặng anh, anh đã mặc chưa?
Còn nữa, anh phải nhớ buộc bùa bình an đền thờ Meiji lên túi sách đấy! Em
thật hoài niệm những ngày tháng bên chiếc bàn học của anh. Khi đó, em
vừa là cô giáo của anh, lại vừa là học sinh của anh, vai vế thay đổi, cũng
làm rộn lên không ít chuyện vui! Thái-san, cái bàn học của chúng ta, giờ
anh đang dùng làm gì? Nghe Tạ-san bảo, gần đây các anh dùng nó chơi mạt
chượt, em muốn nói là: Anh có thắng tiền không? Em chưa hề quên câu nói
“núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài” khi ở sân bay. Đương nhiên, càng
không hề quên bài từ anh dạy anh hôm Tết Nguyên Tiêu: “Năm ngoái đêm
nguyên tiêu Chợ hoa đèn sáng rực Ngọn liễu mảnh trăng treo Hoàng hôn
người hẹn ước Năm nay đêm nguyên tiêu Trăng với đèn như trước Chẳng
gặp người năm qua Tay áo đầm lệ ướt” Thái-san, tết Nguyên Tiêu năm sau,
chúng ta còn có thể cùng đi ngắm pháo hoa nở khắp bầu trời không? Anh
có thể lại dẫn em đi cầu Mụ Tổ nương nương không? Giờ đã là tháng năm,