"O-Me-De-Do-Go-Zai-Mas, đúng không? Cô giáo Itakura?”
"I-Des-Yo! A Trí, học phần tiếng Nhật của trò cũng đã Pa-Su."
Đây không phải bầu không khí ly biệt. Tôi đột nhiên nhớ tới bài thơ năm
chữ của Lý Bạch: “Tống hữu nhân” (Tiễn bạn) Trong đó có hai câu: "Phù
vân du tử ý, Lạc nhật cố nhân tình" (Du tử: lòng mây nổi, Cố nhân: tình
bóng chiều. Người dịch: Khương Hữu Dụng)Không ngờ bầu không khí
trong bài thơ mà Lý Bạch viết 1200 năm trước, Giờ đọc lên vẫn khiến
người ta rung động. Có điều, hai chữ “lạc nhật” có hơi bất kính với tổ quốc
của Tiểu Vũ.
“Thế nhé... A Trí, em đi đây. Mong anh chú ý giữ gìn sức khỏe. Sa-Yo-
Na-Ra."
“Phù vân” dẫu sao cũng chỉ trôi dạt một chốn, còn “lạc nhật” dẫu có
không muốn, cuối cũng vẫn phải lặn xuống phía tây.
“Tiểu Vũ, em cũng giữ gìn sức khỏe nhé. Sa-Yo-Na-Ra."
Tiểu Vũ ừ khẽ một tiếng, sau đó quay người theo lối lên máy bay. Trong
khoảnh khắc khi nàng quay người đi khỏi, dường như có một tia sét đánh
trúng trái tim tôi. Chẳng phải sấm sét xuất hiện trước cơn mưa sao? Sao khi
Tiểu Vũ sắp rời khỏi , tôi mới cảm thấy kia chứ? Tôi không muốn thấy
bóng lưng nàng biến mất trong cửa lên máy bay, cho nên nhanh chóng quay
người sang chỗ khác.
"A Trí!
┅ A Trí! ┅Ma-De-Ku-Da-Sai!” (xin chờ một chút ) Sau lưng
đột nhiên vang lên tiếng gọi gấp gáp của Tiểu Vũ, nàng cũng nhanh chóng
chạy về phía tôi.
“Tiểu Vũ, xảy ra chuyện gì vậy? Quên mang cái gì à?”
Tôi nhìn nàng với vẻ khó hiểu, cũng thật sự mong rằng nàng quên mang
gì đó. Thậm chí mong rằng thứ nàng quên mang theo đủ khiến nàng không
lên chuyến máy bay này nữa. Tiểu Vũ lắc đầu, khi ánh mắt nàng chạm mắt
tôi, lại cúi đầu xuống. Sau đó cắn môi dưới, như dốc hết dũng khí nói:
“A Trí, em tặng anh một thứ.”
Tiểu Vũ nhanh chóng lấy từ trong chiếc ba lô màu đỏ ra một món quà
được bọc lại cẩn thận.
“A Trí, mong anh vui lòng nhận lấy, Do-Zo.”