Ameko nhìn bộ dạng bất an của tôi, không nhịn nổi bật cười. Lại lộ ra
cặp răng khểnh đáng yêu. Nếu không có gì bất ngờ, tôi nghĩ đây sẽ là lần
cuối cùng tôi được thấy hai chiếc răng khểnh đó. Nhưng tôi cũng phát hiện
ra, hôm nay khi Ameko mỉm cười với những người khác, không hề lộ ra hai
chiếc răng khểnh. Còn nụ cười của nàng, như có sức đẩy, khiến tâm trạng
căng thẳng nặng nề của tôi nhẹ nhàng hơn không ít.
“Ameko, anh kiên quyết bảo bạn bè gọi anh là Trí Hoằng. Còn bạn thân
nên gọi anh là A Trí.”
Hơn nửa năm nay, nàng vẫn luôn gọi tôi là “Thái-san”, cũng như tôi vẫn
luôn gọi nàng là “Ameko”. Tôi mong rằng trước khi nàng đi, mình có thể
nghe được tiếng gọi “A Trí” của nàng. Cho dù chỉ là “Trí Hoằng” cũng
được.
“Em cũng kiên quyết bảo bạn bè gọi mình là Ameko. Còn bạn thân nên
gọi em là Tiểu Vũ.”
Tôi nghĩ, cuối cùng Ameko cũng hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ “kiên
quyết”.
“Tiểu Vũ – lên đường bình an, take care.” “A... A... A Trí.”
Ameko đỏ mặt, gọi khẽ một tiếng. Khiến tôi nhớ lại lần đầu tiên gọi
“Ameko”, cũng a a suốt nửa ngày. “ ‘A’ là trợ từ, không có ý nghĩa. Thường
thường người Đài Loan thích dùng A để gọi người khác, cũng tương tự như
người Nhật Bản cổ đại. Nhưng tốt nhất em đừng nên gọi Tín Kiệt là A Tín,
vậy sẽ lẫn lộn với vai chính A Tín mà Yuko Tanaka đóng đấy.” Tôi đúng là
bệnh rồi, giờ là lúc nào mà còn len giọng dạy Ameko được.
“Ha ha... Cám ơn thầy giáo đã chỉ dạy.”
“Tiểu Vũ, hôm nay là thứ năm, coi như buổi học cuối cùng, cũng tới lúc
thi cuối kỳ rồi!”
“Hai! Không vấn đề. Em cũng muốn kiểm tra anh.”
“ ‘Non xanh còn đó’ câu tiếp theo là gì?”
“ ‘Nước biếc chảy dài’ đúng không? Thầy Thái?”
“Tốt lắm. Tiểu Vũ, trò đã đậu học phần tiếng Trung, chúc mừng trò.”
“A Trí, anh nói chúc mừng, vậy em hỏi anh ‘chúc mừng’ tiếng Nhật nói
thế nào?”