oOo
Ngày 27 tháng 2 năm Bình Thành thứ 7, bầu trời Đài Nam đổ mưa trọn
một ngày... Ngày 9 tháng 3 năm Bình Thành thứ 7, thứ năm, thời tiết bắt
đầu ấm lên. Hôm đó là ngày cuối cùng Ameko còn ở Đài Loan. Đài Nam
không hề mưa. Cho dù là Đào Viên vốn nhiều mưa, hôm nay cũng trời
quang mây tạnh. Nguyên dàn nhân mã ở Hollywood KTV lại một lần nữa
tụ tập tại đại sảnh của sân bay. Tôi và Tín Kiệt giúp Ameko gửi hành lý,
Còn Ameko thoải mái trò chuyện cùng ba cô gái khác. Bầu không khí
không hề có vẻ lưu luyến khó rời như trong tưởng tượng. Gửi hành lý của
Ameko xong, Tín Kiệt ra hiệu cho nàng chuẩn bị lên máy bay. Ameko nhẹ
nhàng gật đầu, đeo chiếc ba lô màu đỏ lên. Tiếng cười của bốn cô gái tới tận
lúc này mới ngưng. Ngu Cơ lúc ở Hollywood KTV thiếu chút nữa thì tự
đập đầu vào tường, giờ cũng đã bắt đầu nhỏ lệ. Ameko lại không hề khóc,
nàng vỗ nhẹ lên vai Ngu Cơ an ủi. Sau đó đi về phía tôi và Tín Kiệt.
“Ameko, chúc em thuận buồm xuôi gió. Về Nhật Bản nhớ liên lạc với
anh thường xuyên nhé.”
Tín Kiệt bắt tay Ameko, chào tạm biệt nàng. Ameko chỉ mỉm cười gật
đầu. Tới phiên tôi rồi, tôi nên nói gì đây? Lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ
hôi, chẳng lẽ lại không biết xấu hỏ nắm tay nàng? Còn cổ họng tôi lại đột
nhiên cay cay, chẳng thốt lên nổi một lời.
“Thái-san, cám ơn anh đã đến tiễn em. A-Ri-Ga-Do."
Ameko đột nhiên trở nên kính cẩn, hơn nữa cái lễ cúi người 90 độ đã lâu
không thấy cũng lại xuất hiện.
“Đâu đâu, nên thế mà.”
Ameko vẫn mỉm cười lúc tạm biệt những người khác, sao khi đối mặt
với tôi lại nghiêm túc đến vậy?
“Thái-san, nửa năm nay đã được anh chăm sóc rất nhiều. A-Ri-Ga-Do."
“Có gì đâu, em cũng đã giúp anh nhiều mà.”
Hệt như lần gặp mặt đầu tiên, tôi cũng bị nàng ảnh hưởng, bắt đầu khách
khí dần
. “Thái-san, sau này mong anh cố gắng nhiều lên, sớm có ngày tốt
nghiệp.”