không phải vì quan tâm tới tính mệnh cô ấy, Mà là sợ phải đền cho quán
tiền sửa tường phòng cách âm. Ameko hát xong, mỉm cười ngượng ngùng
trước một tràng pháo tay. Sau đó nàng cũng không còn lý do từ chối nữa,
đành theo các cô gái khác cùng hát những ca khúc được yêu thích. Nhưng
nàng vẫn chỉ lặng lẽ ngồi hát, không hề đứng dậy huyên náo. Trong quán
KTV cướp micro của con gái chẳng khác nào đoạt xương giữa miệng chó
dại; Đều nguy hiểm tới tính mạng. Cho nên tôi và Tín Kiệt đều rất vô tội
ngồi yên tại chỗ. Nhưng còn vô tội hơn, là lỗ tai bọn tôi. Trước khi lỗ tai tôi
chuẩn bị chết trận, tôi đưa quyển danh sách bài hát cho Ameko.
“Ameko, em vẫn chưa chọn bài nào cả. Em chọn một bài đi, anh hát với
em.”
Ameko tuy vẫn xua xua tay, nhưng tôi lên giọng thầy giáo, ra lệnh cho
nàng chọn một bài. Nàng lật đi lật lại danh sách, cuối cùng mới nói cho tôi
một mã số. Không bao lâu, trên màn hình xuất hiện một bài hát tên “Koibito
Yo” (Người yêu dấu ơi) Giữa tiếng ồ kinh ngạc của mọi người, Ameko cầm
micro lên. Dường như nàng rất thích bài hát này, bởi vậy đứng dậy, chăm
chú nhìn màn hình tivi.
"Ka-Ra-Ba- thể-Ru, Yu-Gu-Re-Ha
┅┅” (Lá khô lả tả giữa hoàng hôn)
Ồ? Điệu nhạc này thật quen thuộc. Đây rõ ràng là bài hát của Mayumi
Itsuwa trong băng nhạc tiếng Nhật mà tôi mua. Khác với vẻ cẩn thận từng
chút một khi hát “Tiếng lòng sau cơn rượu”, khi hát bằng tiếng mẹ đẻ
Ameko có vẻ rất tự nhiên. Bài hát với giọng nữ trầm của Mayumi Itsuwa
giờ lại được hát bằng giọng trong trẻo của Ameko, Lại khiến tôi có cảm
giác khác lạ. Ameko hát rất chăm chú, tôi gần như quên hẳn vẻ ngượng
ngùng lúc mới vào phòng của nàng. Còn khi nàng hát tới đoạn "Ko-I-Bi-
Do-Yo
┅Sa-Yo-Na-Ra┅┅", Ánh mắt lại từ từ chuyển từ màn hình tới chỗ
tôi. Trong căn phòng u tối, ánh mắt Ameko lại như rực sáng. Có lẽ do tôi
quá nhạy cảm! Dường như đã thấy ánh lệ ẩn hiện trong đôi mắt đó. Thật ra,
Ameko đã quên mất một chuyện. Nàng chỉ biết tôi là một thầy giáo tiếng
Trung rất giỏi, Mà lại quên rằng tôi cũng là một học sinh tiếng Nhật thông
minh. Câu đó dịch sang tiếng Trung, chính là: “Người yêu ơi! Tạm biệt
nhé!”