và mình ra còn cả bạn gái Trần ở Đài Nam, bạn trai đáng thương của Ngu
Cơ, và một cô gái tôi chưa từng thấy bao giờ. Cô ấy có vẻ rất ngượng
ngùng, ngồi yên ở một góc, không nói một lời, hệt như một người đứng
ngoài nhìn vào. Thật ra tôi rất muốn biết cô ấy là ai nhưng lại ngại hỏi trực
tiếp, mãi tới tận khi Tín Kiệt giới thiệu chúng tôi với nhau. Không giới
thiệu còn đỡ, giới thiệu cái khiến tôi giật nảy mình. Hóa ra cô ta là người
Nhật Bản! Lần đầu tiên nói chuyện cùng cô ta, miệng đầy ngoại ngữ, hại
mình rối bời cả lên. Nhất là còn vừa nói vừa cúi chào, chẳng khác nào đám
ứng cử viên câu phiếu đề cử. Cũng chỉ có thể trách mình sinh ra tại nơi
trọng lễ nghi, không thể không tuân thủ câu răn xưa: “Lai nhi vô vãng phi lễ
dã”. Nhưng hôm nay cúi chào nhiều như vậy, mai lúc ngủ dậy có đau lưng
đau eo không đây? Hôm nay là này tôi quen người Nhật Bản đầu tiên.
Tôi xem xong 9/10 quyển nhật ký, lại nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên gặp
Ameko, không nhịn nổi bật cười. Sau đó viết rất linh tinh, lại thêm thói lười
biếng, có khi cả tuần chỉ viết có một câu. “Ừm... Không có chuyện gì xảy
ra. Cho dù có mình cũng không nhớ. Chuyện mà mình không nhớ được
chắc chắn không quan trọng.” Tôi cười một lúc lâu, rồi mới chuẩn bị viết lại
nhật ký ngày hôm nay. Đầu tiên đổi năm 1995 thành năm Bình Thành thứ 7,
sau đó điền lên mục Date ngày 14 tháng 2. Hả? Ngày tháng này quen quá.
Chẳng phải là...? Cuối cùng tôi cũng hiểu lý do Ameko cười tôi ngốc. Bởi
vì hôm nay không chỉ là ngày mười lăm tháng giêng, tết Nguyên Tiêu âm
lịch của Trung Quốc, Mà còn là ngày mười bốn tháng hai, lễ tình nhân của
phương Tây. Trên mục thời tiết trong quyển nhật ký, tôi điền lên “mưa”.
Rồi mới bắt đầu viết xuống mục nhật ký: “Năm Bình Thành thứ 7, ngày 14
tháng 2, mưa pháo hoa giữa bầu trời đêm trên miếu Thổ Thành Thánh
Mẫu...”
oOo
Chuyện Ameko phải về Nhật Bản nhanh chóng bị Ngu Cơ biết.
“Sao Ameko lại phải về Nhật Bản?” Ngu Cơ tới hỏi tôi.
“You ask me, I ask who.”
“Anh nói cái khỉ gì thế?”
“Em hỏi anh, anh hỏi ai?”