“Chẳng lẽ anh quên câu chuyện em kể rồi sao?”
“Chính vì chưa quên nên anh mới kiên quyết.”
“Anh đã biết chuyện này có ý nghĩa thế nào với em, vậy mà vẫn...”
“Đúng vậy, đương nhiên là biết. Vũ Cơ, mặc áo mưa vào nhé.”
Ameko nghe tới “Vũ Cơ” ngạc nhiên một lúc rồi mới nhẹ giọng nói:
“Em là Vũ Tử, không phải Vũ Cơ.”
“Không, em là Vũ Cơ. Hơn nữa anh cũng quyết định lấy một cái tên
Nhật Bản, là Kato Chi.” (Kato Chi)
Tôi mặc áo mưa vào, xốc phía sau lên, ra hiệu cho Ameko chui vào.
Ameko do dự rất lâu, cuối cùng mới chui vào phía sau, đưa hai tay vào túi
áo khoác tôi. Không bao lâu sau, mưa nặng hạt dần, rơi xuống trên mặt có
cảm giác đau rát. Tuy thân thể lạnh đi, nhưng trong lòng tôi lại thật ấm áp.
May là đi xe dọc theo bờ biển, không thì tôi phải thật cẩn thận kẻo xe máy
rơi thẳng xuống vách núi.
oOo
Trở lại nội thành, tôi còn cố ý đi vòng quanh đại học Thành Công ba
vòng rồi mới về dưới nhà Ameko.
“Ngủ ngon. Tối thứ năm gặp lại.”
“Ừm. Cám ơn anh đã dẫn em đi xem pháo hoa, còn tặng em đèn lồng
nữa.”
“Đừng khách khí.”
Tôi vẫy vẫy tay, chuẩn bị về.
“Thái-san...”
Trong tiếng khởi động của động cơ, tôi mơ hồ nghe giọng Ameko.
“Em gọi anh à? Anh đã đổi tên họ thành Kato rồi!”
Tôi quay đầu xe, trở lại bên cạnh nàng. Ameko đỏ mặt mỉm cười, gạt
nhẹ mái tóc bị ướt nước mưa:
“Anh... Anh đợi em một chút, em cũng tặng anh một thứ.”
Ameko nhanh chóng chạy lên lầu, khi xuống trên tay đã nhiều thêm một
món đồ được bọc cẩn thận.
“Có thể mở không?”