oOo
Lúc tan hội là cao trào nhất, đại khái do pháo hoa trên cao của công ty
Sơn Thái. Công ty Sơn Thái là quán quân cả hai lần thi đấu pháo hoa quốc
tế trước, pháo hoa trên cao của họ rất đẹp. Đồng thời lại có pháo hoa xoay
tròn trên không trung, bay lượn tự do, như trăm ngàn con rắn bảy bày múa
giữa không trung. Khi chút ánh sáng cuối cùng bị bóng tối thôn tính, tôi
nhìn đồng hồ đeo tay:
“Ameko, đến lúc về rồi.”
“Ừm. Tối nay qua đi nhanh quá, chẳng khác gì pháo hoa giữa bầu trời.
Những thứ tươi đẹp đều thật ngắn ngủi.”
Ameko thở dài một hơi rồi nói tiếp:
“Sakura cũng vậy, chỉ cần một cơn gió thổi qua, một cơn mưa đổ xuống,
lập tức tan tác khắp bốn phương, không chút lưu luyến.”
oOo
Rời khỏi miếu Thánh Mẫu huyên náo rực rỡ, trên đường trở về, chúng
tôi cùng giữ im lặng. Bầu trời rả rích mưa bụi. Rất nhỏ, như những chú
muỗi luyện khinh công. Mưa bụi rơi xuống gò má, tích dần thành lớn, tụ
thành hạt mưa, trượt xuống với tốc độ của nước mắt. Khi giọt nước mưa
đầu tiên chảy qua khóe miệng, tôi nghĩ cũng nên mặc áo mưa vào.
“Ameko, mình mặc áo mưa nhé?”
“Không sao đâu. Mưa nhỏ thôi mà, rơi xuống mặt rất thoải mái.”
Ameko mỉm cười, không tỏ rõ ký kiến. Tôi nghe được chút run rẩy xen
lẫn trong tiếng cười của nàng.
“Ameko, em có lạnh không?”
“Ừm. Có hơi lạnh.”
“Tốt nhất là mặc áo mưa vào thôi!”
Ameko vẫn không trả lời tôi, tôi nghĩ chắc nàng sợ tôi nhận ra ý lạnh
trong giọng nói của nàng. Tôi dừng xe ven đừng, quay đầu lại nói với
Ameko.
“Ameko, anh kiên quyết mặc áo mưa.”
“Ameko, anh còn nói ‘kiên quyết’ nữa rồi.”
“Đúng. Anh kiên quyết.”