T
Chương 3
ôi dẫn nàng đi dạo xung quanh, kể tên các vị thần linh được thờ
phụng trong miếu. Ameko tới trước tượng thánh Mụ Tổ, vỗ tay
hai cái rồi nhắm mắt cúi đầu cầu khấn. Động tác cầu khấn của
nàng vô cùng thành kính, bởi vậy tôi dừng bước, nhìn nàng:
“Em khấn gì vậy?”
“Em mong tết Nguyên Tiêu năm sau còn được tới đây ngắm mưa pháo
hoa.”
Ameko mở mắt, không quay đầu lại, nói với tôi bằng giọng kiên định.
Bước ra khỏi cửa miếu, Ameko nhẹ nhàng cất tiếng hát, tôi buồn bực hỏi
lại:
“Ameko, cầu nguyện nên nói ước nguyện mà mình rất mong muốn
nhưng lại không thể làm được, như vậy thần linh mới có thể giúp được.
Ứớc nguyện dễ dàng vậy cần gì mượn thần linh chứ?”
“Ước nguyện này của em quả thật rất khó làm được.”
“Sao lại như vậy? Năm sau anh chắc chắn sẽ lại đưa em đi. Cho nên, em
đâu cần cầu xin Mụ Tổ nương nương?”
“Thái-san...”
Ameko dừng bước, im lặng một lúc lâu. Khi tôi sắp không nhịn được
định lên tiếng hỏi, nàng mới nói:
“Tháng sau em sẽ về Nhật Bản.”
Một tiếng “ầm” lớn đột nhiên vang lên không chút dấu hiệu, lại một quả
pháo hoa nổ vang giữa bầu trời. Ameko giật mình, vô thức dựa sát vào
người tôi, kéo nhẹ góc áo. Tôi thuận thế ôm lấy eo nàng, vỗ nhẹ lên bờ vai
trấn an. Thực ra tôi cũng giật mình, có điều khiến tôi kinh ngạc, không phải
pháo hoa đột nhiên nổ, Mà là những lời Ameko vừa nói. Pháo hoa chỉ nổ
vang giữa bầu trời đêm đen kịt, nhưng câu nói của Ameko lại làm nổ tan
mọi vui vẻ của tôi. Cuối cùng tôi cũng hiểu, vì sao khi Ameko chép bài
“Sinh tra tử” lại rơi lệ.
oOo