Ameko gật đầu. Tôi tháo sợi dây buộc màu đỏ, phát hiện bên trong là
một viên socola lớn cỡ lòng bàn tay. Viên socola có hình một chú heo, bên
trên còn viết hai chữ nhỏ “Tiểu Vũ”.
“Ồ! Con heo này đáng yêu quá!”
“Hi hi, cám ơn.”
“Thật trùng hợp, anh tặng em một con heo, em cũng tặng anh một con
heo.”
“Cái này do em tự tay làm đấy, lúc về anh nếm thử xe,.” “Em thật lợi
hại, không ngờ còn biết làm socola cơ đấy.”
“Cái này có gì đâu. Ở Nhật Bản, con gái làm socola trong ngày hôm nay
là chuyện rất bình thường.”
“Vì sao vậy? Chẳng lẽ con gái Nhật Bản thấy tết Nguyên Tiêu chán quá
hay sao?”
Ameko nhìn tôi một cái rồi mỉm cười, giống như tôi vừa hỏi một câu hỏi
rất ngốc nghếch. Nếu đã là câu hỏi ngốc nghếch, vậy tốt nhất là không nên
biết đáp án, nếu không sẽ khiến tôi thấy mình càng ngốc.
oOo
Lúc về chỗ trọ, bên tai như còn lưu lại ký ức tiếng pháo hoa nổ trên
không trung, vang lên ong ong. Nhìn lại thời khóa biểu, mai là thứ tư ngày
15 tháng 2. Tiết đầu tiên là “Toán tạo hình phân dạng”, nên dậy sớm. Tối
nay ở bên Ameko rất vui vẻ, tôi muốn nắm chặt lấy cảm giác đó, Lưu lại
hồi ức vĩnh cửu trong nhật ký. Tôi bỏ cả nửa giờ, cuối cùng cũng tìm thấy
quyển nhật ký bị vùi dưới đống sách báo với tạp chí. Mở nhật ký ra, không
khỏi xấu hổ, lần gần nhất tập trung viết nhật ký đã là chuyện của ngày 10
tháng 9 năm 1994. Đó là ngày đầu tiên tôi gặp Ameko. Trên nhật ký viết:
-Thứ bảy ngày 9 tháng 10 năm 1994. Thời tiết: Chiều âm u, tối mưa,
sáng sớm có gió. Hôm nay là sinh nhật của Tín Kiệt, buổi chiều cậu ta gọi
mình tới tham gia, còn bảo mình mang quà tới. Nên mang cái khỉ gì đến
đây? Thứ mà gã Kiệt này thiếu chắc chỉ có gái thôi! Ha ha. Chọn bừa một
quyển ngoài hiệu sách, ngay cả giấy gói cũng chẳng buồn mua, cho nên
quyển sách chỉ được bọc bởi một lớp giấy, phía trên tặng kèm một cái dây
thun. Tới mừng sinh nhật Tín Kiệt, ngoại trừ Trần Khánh Chương, Ngu Cơ