Tôi nhận lấy món quà, áng chừng trọng lượng, chắc là quần áo gì đó!
“Tiểu Vũ, giờ đưa đồ ‘ép học’ có hơi muộn không?”
Tôi giả bộ đùa bỡn một chút, song Tiểu Vũ lại không trả lời. Tôi phát
hiện, khóe mắt nàng như ẩn như hiện vài giọt lệ. Trước khi lệ kịp chảy
xuống bên má, Tiểu Vũ đã xoay người, nhanh chóng chạy vào cửa lên máy
bay, Sau đó quay đầu lại vẫy tay tạm biệt tôi.
"A Trí!
┅Sa-Yo-Na-Ra! ┅Sa-Yo-Na-Ra! ┅┅ "
"Sa
┅┅”Chữ Sa vừa rời miệng, tôi lại phát hiện mình không cách nào
nói tiếp Yo-Na-Ra. Tiếng "Sa-Yo-Na-Ra!” vang vọng khắp đại sảnh trống
rỗng của sân bay... Tôi về nhà, mở món quà ra xem, Mới biết nó chính là
chiếc áo mưa màu tím đỏ đã làm bạn với Tiểu Vũ bao năm. Trên nút buộc
của áo mưa, còn có tấm bùa bình an của đền thờ Meiji.
oOo
Ngày 13 tháng 5 năm Bình Thành thứ 7, một ngày trước ngày của mẹ.
Bầu trời Đài Nam vốn u ám đã lâu, rốt cuộc cũng đổ mưa. Đây là cơn mưa
đầu tiên sau khi Ameko rời Đài Loan. Osaka giờ có mưa không? Tôi rất
muốn biết. Càng muốn biết nàng có khỏe không? Có phải cũng nhớ tới tôi ở
Đài Nam xa xôi này không? Bật dù lên, tới tiệm bánh Danby trên đường
Đông Ninh. Trời mưa rất to, cho dù đã có ô nhưng vai trái vẫn bị nước mưa
làm cho ướt đẫm. Mẹ thích ăn khoai môn, cho nên tôi chọn một cái bánh
gato vị khoai môn. Lâu lắm rồi không về nhà, vừa hay nhân cơ hội này về
đoàn tụ với gia đình. Cầm theo chiếc bánh gato, giẫm lên mặt đất đầy vũng
nước, từ từ cất bước về nhà. Ồ? Trong hòm thư không ngờ lại có thêm một
bức thư đã dính chút nước. Tôi sơ ý quá, lúc nãy ra khỏi cửa sao không để ý
chứ? Tôi lấy phong thư được gửi từ Osaka ra khỏi hòm thư đã đọng chút
nước mưa. Nét chữ cong cong vẹo vẹo, vừa nhìn là biết của Ameko. Thư
mà Ameko viết, xem ra chắc chắn phải dính chút mưa mới xứng với cái tên.
Thu ô lại, cầm bức thư của Ameko, đi thẳng lên lầu. Nhưng lại bỏ quên cái
bánh gato vị khoai môn ở dưới nhà. Trong tiếng mưa rơi rung trời, tôi cẩn
thận từng chút một mở bức thư...
oOo