Chu Sa Lan
ẢO THIÊN THANH
Chương 13
Thanh giơ tay xem đồng hồ. Thấy còn năm phút nữa mới hết 15 phút nghỉ
nàng mở bóp lấy điện thoại gọi về cho Vĩnh. Ngay lúc đó điện thoại lại reo.
Mở điện thoại, nhìn số nàng mỉm cười khi biết ông chồng giả gọi mình.
Vĩnh ơi...
Từ bên kia đầu dây vang giọng nói trầm, chậm và pha chút âu yếm.
Mợ về chưa mợ?
Chưa tới giờ mà...
Tivi tiên đoán đêm nay có bão tuyết lớn lắm. Mợ xin phép về sớm không
thôi bị bão mợ kẹt ở sở luôn...
Nhìn quanh thấy không có ai Thanh cười khẽ.
Nếu bị bão không về được Vĩnh tới đón mợ về nghe...
Dạ...
Nhìn ra cửa sổ thấy tuyết bay trắng xóa Thanh kêu nhỏ.
Tuyết rơi Vĩnh ơi... Thôi mợ phải đi làm...
Vĩnh còn dặn dò trước khi dứt điện thoại.
Nếu không lái xe được mợ gọi Vĩnh tới đón mợ nha mợ...
Trở lại chỗ làm việc Thanh được supervisor báo cho biết là tiệm sẽ đóng
cửa chiều hôm nay và có thể luôn cả ngày mai. Nàng phải liên lạc với sở để
biết giờ giấc trước khi đi làm. Đẩy cửa chính bước ra ngoài Thanh cảm
thấy lạnh run. Gió thổi ù ù. Tuyết bay trắng xóa che kín khoảng trời mờ
mờ. Vừa định bước ra bãi đậu xe nàng dừng lại khi nghe điện thoại cầm tay
vang vang.
Vĩnh ơi...
Mợ về chưa mợ... Bão tới rồi mợ ơi?
Giọng của Vĩnh vang gấp rút. Vừa đánh bò cạp Thanh vừa rên nho nhỏ.
Lạnh quá Vĩnh ơi... Mợ mới vừa ra khỏi cửa... Tuyết nhiều quá không thấy
đường và không thấy xe...
Mợ trở vào trong mall đi. Vĩnh sẽ tới đón mợ...