Vĩnh mà không nói là mợ giận... Cho Vĩnh ngủ một mình...
Cười cười Vĩnh khom người thì thầm vào tai khiến cho Thanh đỏ mặt lắc
đầu.
Không được đâu... Kỳ lắm...
Như để khỏa lấp chuyện đó nàng đưa ly rượu lên uống một hớp đoạn vờ
chăm chú nhìn ngọn lửa cháy sáng. Thỉnh thoảng củi nổ lốp bốp giống như
bắp rang.
Sắp Tết ta mình rồi...
Thanh nói bâng quơ. Ánh mắt mơ màng nhìn lửa cháy nàng nhớ tới những
cái Tết năm nào. Đêm giao thừa tịch mịch. Bếp lửa nhỏ bập bùng. Nồi bánh
tét nhỏ chỉ nấu được ba đòn. Nồi thịt kho gần cạn nước. Gọi là thịt kho
song chỉ có cá kho với ba cái trứng vịt và mấy miếng thịt ba rọi nạc ít hơn
mỡ. Đó là thức ăn mừng ba ngày tết của gia đình bốn người. Không có
tiếng pháo nổ. Không có áo mới. Không có lì xì. Những thứ đó là xa xỉ
phẩm của chế độ dưới sự lãnh đạo anh minh của nhà nước, của đảng. Sáng
mồng một, chòm xóm gặp nhau chúc tết bằng nụ cười mếu, bằng lời vỗ về
hơn là các câu an khang, thịnh vượng, mạnh khỏe, hạnh phúc, tự do và độc
lập. Người ta chỉ cầu mong một năm mới đủ cơm ngày hai bữa. Thế thôi.
Vĩnh nhìn đăm đăm người đàn bà đang ngồi xế mặt mình. Ánh lửa cháy
bập bùng soi mờ khuôn mặt trái soan. Mái tóc huyền thả buông. Tà áo lụa
thiên thanh. Bờ vai thon mềm. Ánh mắt mơ màng. Đôi môi hơi mím lại. Bờ
ngực cao nổi hằn hai núm vú mập mờ sau làn áo lụa mỏng làm tăng thêm
sức hấp dẫn và quyến rũ của thân xác. Chàng thanh niên ba mươi mấy tuổi
cảm thấy miệng khô, mặt nóng bừng và tim đập mạnh khi hồi tưởng lại nụ
hôn ngạt ngào hương phấn cách đây không lâu. Thời gian qua đi nhưng
cảm giác đầy ắp trong trí não, làm ngất ngây tâm hồn mỗi khi nhìn nụ cười,
ánh mắt hoặc mơ say được ấp ôm thân vóc ngọc ngà của người tình. Nàng
ngồi đó. Nhưng như là cái gì huyễn hoặc. Xa vời. Nàng như là ngôi sao
thoáng rực sáng rồi biến mất trong vòm trời thâm u. Vĩnh hiểu được là
mình sẽ mất nàng. Thời gian không còn bao lâu nữa. Họ sẽ phải lìa xa. Họ
sẽ nhìn nhau cho thêm đau. Nhìn nhau cho thêm xa. Nhìn nhau cho lệ rơi.
Thanh chợt quay lại. Có lẽ nàng biết Vĩnh đang nhìn mình. Nụ cười mênh