Chu Sa Lan
ẢO THIÊN THANH
Chương 2
Chiếc xe đò dừng lại khi tới bắc Vàm Cống. Vĩnh đưa tay đỡ mợ năm
xuống xe. Cử chỉ của anh khiến cho Thanh e thẹn vì ở đây không có ai làm
như vậy.
- Sông gì lớn quá vậy mợ?
- Sông Hậu... Nó là một nhánh của sông Cửu Long...
- Cháu biết rồi... Tiếng Mỹ là Mekong River...
Đưa tay vén mái tóc dài bay vào mặt vì gió thổi Thanh cười tiếp.
- Mình qua bắc là tới Long Xuyên...
Sáng hôm nay trước khi đi Vĩnh có hỏi trung tâm du lịch ở khách sạn thời
họ khuyên anh nên đổi đô la thành tiền Việt Nam để dễ tiêu xài lặt vặt hơn
khi đi về các tỉnh nhỏ. Khi tới nhà Vĩnh trao cho mợ một cọc tiền nói là
mua vé xe đò và mướn phòng trọ. Thanh thầm cám ơn cháu về sự chu đáo
này. Mua một bịch mận nàng lục trong túi lấy ra con dao nhỏ cắt trái mận
làm đôi, bỏ hột xong đưa cho Vĩnh ăn thử.
- Ngon lắm... Trái này gọi là gì hở mợ?
- Trái mận... Cháu thích hả để mợ tách cho cháu ăn...
Thấy Tâm và Hùng cứ vừa cắn vừa nhai Vĩnh cười.
- Sao mợ không tách cho hai em?
- Tụi nó ăn quen rồi không cần mợ. Chỉ có cháu chưa quen nên mợ mới làm
cho...
- Mợ ăn đi... Mợ ăn cho vui...
Thanh cười khẽ cắt trái mận làm đôi, nữa đưa cho cháu còn phân nữa cho
mình.
- Cháu thích ăn trái này. Ăn nhiều mà không thấy no...
Thanh cười thánh thót. Nàng thích cái tính vui vẻ, thật thà và chất phác của
Vĩnh. Nghĩ sao nói vậy. Điều đó làm cho Vĩnh khác hơn người ở đây. Họ ít
khi nói thật bởi vì nói thật không có lợi mà nhiều khi đem lại phiền phức.
- Cháu ăn nữa đi... Tới Long Xuyên mợ sẽ dẫn cháu đi chợ mua trái cây...