Nhiều thứ lắm...
Bắc cặp cầu. Hành khách lục tục lên xe. Khoảng chừng hai giờ trưa Thanh
với hai con và cháu có mặt ở thị xã.
- Mình nghỉ đêm ở thị xã Long Xuyên rồi sáng mai đi đò vào núi Sập...
Thanh có vẻ không được tự nhiên lắm khi bước vào căn phòng của khách
sạn. Chỉ có một cái giường.
- Cháu ngủ trên giường đi còn mợ và hai em nằm dưới sàn cho...
Vĩnh lắc đầu.
- Không được đâu... Mợ và hai em ngủ trên giường đi còn cháu ngủ dưới
sàn... Cháu quen tục lệ của người Mỹ rồi. Ở bên đó trẻ em và đàn bà là
hạng nhất. Cho nên cháu không thể ngủ trên giường mà mợ nằm dưới đất...
- Cháu trả tiền nên cháu phải nằm trên giường...
Vĩnh nói bằng một giọng tự nhiên và thật tình.
- Cháu thương mợ, quý mợ nên nhường cho mợ ngủ trên giường...
Tâm nói nhanh.
- Vậy để con và em Hùng ngủ trên giường cho còn má và anh Vĩnh nằm
dưới sàn...
Thanh làm thinh còn Vĩnh cũng không phản đối.
- Mình nghỉ mệt chờ tối trời mát sẽ đi ăn tối. Vĩnh muốn ăn gì?
- Cháu đâu có biết... Mợ ăn gì cháu ăn đó...
Trải tấm vải trải giường nơi chính giữa phòng xong Thanh mới khám phá
ra cái bất tiện khi dành ngủ dưới sàn. Chỉ có mỗi tấm vải trải giường nên
nàng và Vĩnh phải chia nhau. Có lẽ vì đi xe mệt lại nằm trên giường nệm
ấm êm nên hai đứa nhỏ lăn ra ngủ liền. Thay bộ bà ba xong bước ra khỏi
phòng tắm Thanh lắc đầu khi thấy hai con ngủ say. Nàng hơi đỏ mặt khi
thấy Vĩnh nhìn mình. Tuy là cháu nhưng Vĩnh chỉ nhỏ hơn nàng có một
tuổi. Điều đó khiến cho nàng đôi khi cảm thấy mất tự nhiên và khó mà cư
xử với Vĩnh như là một đứa cháu thuần túy.
- Mợ mặc quần áo đẹp quá. Cháu nhớ má cháu cũng có bộ quần áo giống
như mợ. Từ khi má cháu mất đi thời cháu không thấy ai mặc nữa. Còn bộ
quần áo của má cháu cất trong tủ...
Thanh mỉm cười gợi chuyện.