sợ...
Thanh cười vui vẻ cắn miếng ổi nhai từ từ xong lấy xoài cho hai đứa con.
Bảy giờ tối gia đình trở về phòng trọ. Hai đứa nhỏ bày đồ chơi ra chơi với
nhau. Trong lúc Vĩnh tắm Thanh đứng nơi cửa sổ nhìn xuống con rạch nhỏ.
Không gian im vắng và quạnh hiu. Bỗng dưng nàng thở dài. Đời sống tẻ
nhạt. Nhàm chán. Chỉ có đi làm. Ăn ngủ. Đời sống nghèo khổ, thiếu thốn,
thành ra bị trói buộc đủ thứ kể cả suy tư. Hai mươi lăm năm sống dưới một
chế độ mà mọi thứ tự do đều bị cấm chỉ khiến cho nàng cảm thấy trí não
mục rữa và tư tưởng cùn nhụt. Phải có suy tư con người mới tồn tại. Nàng
đã đọc điều đó trong sách vở ở đại học tổng hợp. Tuy nhiên người dân dưới
chế độ này không được và không cần suy tư bởi vì việc đó là đặc quyền của
tầng lớp trưởng giả hay thống trị. Người dân nghèo như nàng chỉ có làm
việc, ăn ngủ và chết. Giản dị như thế.
- Mợ nghĩ gì vậy mợ?
Nghe tiếng nói sau lưng Thanh giật mình quay lại. Nàng thấy người cháu
chồng đang nhìn mình với ánh mắt quan hoài và lo lắng.
- Mợ suy nghĩ vẫn vơ vậy mà...
- Cháu không biết tại sao hoặc có điều gì mà lúc nào cháu cũng thấy mợ
buồn. Ngay cả những lúc vui nhất mợ cười cháu vẫn thấy nụ cười của mợ
thấp thoáng một cái gì lạ lùng, nửa u ẩn nửa buồn rầu...
Thanh nhìn sửng Vĩnh. Nàng không ngờ người cháu chồng chỉ mới gặp có
ba bốn ngày lại có nhận xét đúng với tâm trạng của mình.
- Dường như mợ có điều gì không vừa ý với mình hoặc với đời sống mà
mình đang sống...
Thanh cười buồn tự nghĩ không có một người nào vừa ý khi phải sống một
đời sống như nàng. Tất cả là sự chịu đựng triền miên, sự hy sinh dai dẳng
và sự mất mát đến không còn gì để mất mát.
- Từ từ có dịp mợ sẽ nói cho Vĩnh nghe nhiều chuyện buồn lắm...
- Dạ... Cháu thương mợ. Cháu muốn chia xẻ với mợ...
Thanh cười với người cháu chồng bằng tuổi mình.
- Cám ơn Vĩnh...
Hai người. Một người đàn bà ba mươi mốt tuổi và một người đàn ông ba