- Chắc má cháu đẹp lắm phải không?
Vĩnh cười.
- Má cháu cũng đẹp nhưng không đẹp bằng mợ. Chắc tại má cháu già hơn
mợ...
Nhìn Thanh giây lát Vĩnh nói nhanh.
- Hay là cậu mợ qua Mỹ sống với cháu...
Thanh cười buồn vì câu nói của cháu.
- Đâu có được... Người ta đâu có cho mình đi...
- Có cách nào để cậu mợ và hai em qua Mỹ sống với cháu...
Thanh lắc đầu thở dài buồn bã. Như không muốn nói tới chuyện đó nữa
nàng lảng sang chuyện khác.
- Thôi hai mợ cháu mình nghỉ mệt một chút chờ hai đứa nó thức dậy rồi đi
ăn tối...
Quán ăn nằm cạnh bên dòng sông Hậu. Gió mát rợi. Thanh hơi có chút thẹn
thùng lẫn sung sướng khi được người cháu chồng kéo ghế mời nàng ngồi.
Mấy người ngồi ăn trong quán đều cười thầm. Họ biết người đàn ông đó là
Việt kiều hồi hương vì chỉ có họ mới có cử chỉ nịnh đầm này. Thanh tự
động gọi thức ăn cho cả gia đình. Đói bụng nên hai người lớn và hai đứa
nhỏ ăn không chừa thứ nào.
- Ngon quá...
Vĩnh lên tiếng. Thanh cười nhìn cháu.
- Vĩnh no chưa... Mợ gọi món tráng miệng nha...
Hai đứa nhỏ gật đầu trước nhất. Bồi bàn đem ra hai dĩa bánh ngọt cho hai
đứa nhỏ và một dĩa trái cây lớn cho hai người lớn. Dường như có điều gì
vui thích trong lòng cho nên Thanh cười đùa với người cháu chồng.
- Mời cháu Vĩnh thưởng thức hương vị hoa quả miền lục tỉnh...
Chỉ vào một trái Vĩnh cười.
- Trái này là trái soài, còn trái này là trái bưởi. Trái này là trái gì vậy mợ?
- Trái ổi xá lị...
Thanh cầm lấy một miếng đưa cho cháu. Cắn miếng nhỏ nhai từ từ xong
Vĩnh cười.
- Ngọt mà thơm... Mợ ăn đi chứ... Ăn trái cây không có mập đâu mà mợ