Thanh hơi mỉm cười khi chiếc mền ấm áp phủ lên người. Nhìn lên trần nhà
trắng muốt nàng bàng hoàng như đang sống trong mơ. Nằm im trong căn
phòng này nàng cảm thấy lòng bình yên và êm ả. Nhạc êm êm, dìu dịu. Từ
lâu nàng toàn nghe những lời cộc cằn thô lổ. Những tiếng chửi thề tục tủi.
Tiếng xe gắn máy rú điếc tai. Tiếng muỗi vo ve ban đêm. Tiếng ca tân
nhạc, cải lương hay vọng cổ. Giờ đây nằm trên chiếc giường nệm êm ái, ấm
áp, thoang thoảng mùi đàn ông... Nghĩ tới đó Thanh nhắm mắt lại không
dám nghĩ tiếp.
Mợ uống viên tylenol này rồi nằm nghỉ đi mợ... Khi nào mợ khỏe Vĩnh đưa
mợ về...
Thanh há miệng cho Vĩnh bỏ viên thuốc vào rồi gượng ngồi dậy uống hớp
nước lạnh. Nằm xuống giường, kéo mền lên tới cổ nàng nhắm mắt lại. Lát
sau nàng thở đều. Đứng nhìn mợ năm của mình giây lát Vĩnh bỏ ra ngoài
phòng khách rồi mở cửa phòng bước ra hành lang. Mười phút sau anh có
mặt trong một tiệm bán tivi.
Thanh thức dậy sau một giấc ngủ dài. Nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo để
biết mình đang ở đâu. Nhìn lên trần nhà rồi nhìn quanh căn phòng lạ nàng
mới dần dần nhớ ra. Giật mình nàng ngồi dậy dáo dác tìm kiếm.
Vĩnh... Vĩnh...
Dù tiếng nàng gọi yếu ớt nhưng Vĩnh cũng nghe được. Nghe tiếng động và
cánh cửa phòng mở nàng quay nhìn. Vĩnh ló đầu vào với nụ cười tươi tắn
và giọng nói đầy săn sóc:
Mợ khỏe rồi hả mợ...
Thanh gật đầu.
Cám ơn cháu... Mợ khỏe rồi... Mấy giờ rồi hả cháu?
Đưa tay xem đồng hồ Vĩnh trả lời.
Dạ hai giờ chiều rồi mợ...
Hốt hoảng Thanh ngồi bật dậy.
Mợ phải về... Hai đứa nhỏ ở nhà lâu quá...
Vĩnh cười nói trước khi khép cửa lại.
Mợ sửa soạn đi rồi Vĩnh đưa mợ về...
Đợi cho cánh cửa khép lại Thanh mới rời giường. Chải sơ lại mái tóc, vuốt