Vậy ngày mai cháu đi với mợ sắm quần áo cho hai em...
Vĩnh muốn đi với mợ năm không ngoài mục đích trả tiền và Thanh thầm
cám ơn cháu chồng về câu nói tế nhị này. Ở chơi tới mười giờ đêm Vĩnh
mới về khách sạn. Sáng hôm sau nhằm ngày chủ nhật nên Đán không phải
đi làm. Thức sớm ngồi uống trà với nhau Thanh mới nói hết với chồng về
chuyện đi Mỹ. Nàng nhấn mạnh tới lời của Hằng là chỉ có cách duy nhất là
Vĩnh bảo trợ nàng sang Mỹ theo diện vợ chồng hoặc diện hôn thê. Đán im
lặng nghe vợ trình bày đầu đuôi câu chuyện.
Bà tính sao?
Thanh ngập ngừng trước câu hỏi của chồng.
Tôi không biết... Ông tính sao?
Tôi thấy cách đó được lắm. Đối với tôi cũng không có gì phiền phức. Bà
qua bên đó sống rồi tìm việc làm thời cũng như người ta đi làm xa. Dù sao
ở với thằng Vĩnh cũng hơn. Dù gì nó cũng là cháu của mình. Không lẽ nó
lại đối xử tệ bạc với bà. Bà đi qua bên đó ở với nó tôi an tâm hơn là đi qua
xứ khác làm lụng vừa vất vả lại bị người ta bóc lột và hành hạ mình...
Ông nói nghe cũng được nhưng không biết cháu Vĩnh chịu không. Nó là
thanh niên độc thân tự nhiên bây giờ phải giả vờ có vợ thời cũng kẹt cho
nó...
Thời bà năn nỉ nó đi...
Thôi ông nói với nó đi... Nó là cháu của ông mà...
Bà nói cũng như tôi... Sẵn dịp dẫn nó đi Đà Lạt bà nói với nó tiện hơn...
Thanh cắn răng vào môi rồi cuối cùng lên tiếng.
Thôi được để rồi tôi sẽ nói với nó. Như vậy là ông bằng lòng cho nó bảo
lãnh tôi sang Mỹ phải không. Tôi phải hỏi trước để sau này ông đừng có đổ
thừa cho tôi...
Đán cười nhìn vợ.
Tôi tin bà... Bà qua đó đi làm gởi tiền về nuôi hai đứa nhỏ là tôi vui rồi.
Ngay cả bà có chồng bên đó cũng được...
Thanh háy chồng.
Ông ăn nói tầm bậy... Tôi như vầy ai mà thèm...
Đán cười vuốt ve bàn tay của vợ.