Dạ ở một mình... Nhà ba phòng ngủ ở xa thành phố nên ít có người lui tới...
Cháu có bạn gái chưa?
Có quen một cô hồi còn học đại học nhưng sau đó lại xa nhau...
Quay nhìn mợ năm Vĩnh cười nói.
Cháu muốn lập gia đình với một người mà mình thương yêu...
Người đó ra làm sao?
Vĩnh mím môi đoạn cười cười.
Cô gái Việt Nam người nào cũng đẹp nhưng Vĩnh muốn vợ mình giống như
mợ. Xinh đẹp, dịu dàng và vui vẻ như mợ. Chắc mợ không giận khi cháu
nói như vậy...
Thanh cười lắc đầu.
Không... Mợ không giận đâu...
Phải dằn lòng Thanh mới không nói ra chuyện nhờ Vĩnh bảo lãnh cho mình
sang Mỹ theo diện hôn thê. Nàng không muốn cho người tài xế nghe. Tuy
nhiên nàng thầm cám ơn Vĩnh khi nghe những lời nói trên. Chiếc minivan
ghé vào Định Quán cho gia đình ăn trưa. Dường như có chủ ý Thanh nhờ
tài xế chụp một tấm hình nàng với Vĩnh đứng nơi tảng đá lớn. Không như
lần đi về Long Xuyên nàng vui vẻ cùng Vĩnh chụp nhiều tấm hình. Năm
giờ chiều xe tới Đà Lạt. Vĩnh cho tiền thưởng hậu hỉ sau khi người tài xế
phụ khiêng hai cái va ly vào phòng. Rút kinh nghiệm lần trước Vĩnh đã
mướn phòng thật rộng có một phòng khách nhỏ, phòng tắm và hai giường
ngủ riêng biệt. Tâm và Hùng dành với nhau giường ngủ khiến cho Thanh
phải can thiệp.
Con Tâm ngủ với má còn Hùng ngủ với anh Vĩnh...
Nằm nghỉ ngơi tới sáu giờ Thanh hối Vĩnh và hai con thay quần áo đón xe
xuống phố. Cả gia đình đi bộ trên đường Lê Đại Hành, ghé vào các tiệm
bán souvernir cho tới khi đói bụng mới đi ăn xong về khách sạn. Sau khi
chơi đùa một hồi hai đứa bé lăn ra ngủ. Thanh đứng cạnh cửa sổ nhìn ra
ngoài trời. Trăng sáng vằng vặc.
Vĩnh thích đi dạo dưới trăng không?
Như hiểu ý mợ năm của mình Vĩnh cười.
Thích... Cháu với mợ đi bộ một lát...