Bà không nghe thằng Vĩnh nói bà còn trẻ tới độ nó tưởng bà là con gái của
tôi à...
Thanh đỏ mặt cười nói giả lả với chồng.
Thì nó nói cho mình vui vậy mà... Lời nói đâu có mất tiền mua... Thôi tôi đi
nấu cơm cho ông với hai đứa nhỏ ăn rồi tôi dẫn tụi nó đi sắm quần áo...
Lần đầu tiên được đi nghỉ hè Tâm và Hùng vui mừng. Hai đứa dành ngồi
băng trước để ngắm cảnh còn Thanh và Vĩnh phải ngồi cạnh nhau ở băng
sau. Lần đầu tiên ngồi cạnh cháu Thanh cảm thấy hồi hộp. Cái ý nghĩ trở
thành vị hôn thê của Vĩnh khiến cho tâm hồn của nàng có nhiều thay đổi.
Mặc dù biết đó chỉ là sự giả mạo nhưng nàng cũng cảm thấy hồi hộp và
kích thích khi mường tượng tới việc sẽ lìa bỏ quê hương tới sống ở một nơi
xa lạ.
Cảnh đẹp quá hả mợ... Ở bên Mỹ cảnh cũng đẹp nhưng ở đây cảnh trí có
nhiều thiên nhiên tính hơn. Cái nét hoang dã này mới quyến rũ người ta
nhiều...
Thanh ngạc nhiên về nhận xét của Vĩnh, người mà nàng biết đã lớn lên Mỹ,
hấp thụ tư tưởng của Âu Tây nhiều hơn là Việt Nam...
Cháu nói tiếng Việt giỏi quá... Cháu học với ai vậy?
Với ba má của cháu... Má cháu dạy cháu nói, đọc và viết tiếng Việt. Ở
trường cháu nói tiếng Anh nhưng về nhà thời phải nói tiếng Việt. Nhiều khi
cháu quên nói tiếng Anh thời má cháu giận không thèm trả lời, không thèm
nói chuyện cả ngày. Cháu nhớ hồi còn nhỏ má cháu nằm võng ru cháu ngủ.
Má cháu hát hò những câu hay lắm... Má cháu là một người mẹ tuyệt vời...
Cười khẽ khi nghe Vĩnh khen tặng bà chị chồng của mình Thanh hỏi dò
bằng một câu hỏi.
Thế còn mợ thì sao?
Vĩnh trả lời không do dự.
Mợ cũng giống như má cháu... Có điều mợ trẻ, đẹp hơn. Không hiểu tại sao
tuy gặp mợ không lâu nhưng Vĩnh lại thích được nói chuyện với mợ... Mợ
cởi mở và vui hơn cậu...
Thanh thở dài.
Tại tính cậu như vậy... Cháu ở bên đó một mình hay ở với ai?