Thanh khoác thêm chiếc áo ấm. Vĩnh khóa cửa phòng rồi hai mợ cháu đi
dạo trên con đường quanh khách sạn. Không khí mát lạnh. Khung cảnh thật
yên tịnh.
Ở đây khác xa Sài Gòn...
Vĩnh nói bâng quơ. Thanh cười lặng lẻ.
Ở đây lạnh hơn ở Sài Gòn...
Dạ... Mợ lạnh không... Nếu mợ lạnh thời mình đi về...
Thanh lắc đầu nhè nhẹ.
Không... Mình đi bộ cho khỏe người...
Hai người đi vào con đường chạy lọt giữa khu rừng thông khiến cho con
đường trở nên tối vì thiếu ánh trăng.
Vĩnh đâu rồi... Tối quá mợ sợ...
Cháu đây...
Vĩnh đưa tay ra và vô tình đụng tay của Thanh. Hai người không biết ai
nắm tay ai nhưng tay trong tay họ đi hết con đường tối tăm cho tới khi ánh
trăng sáng lên hai bàn tay mới rời nhau. Dường như có tiếng thở dài không
biết của ai.
Vĩnh liếc nhanh người đi bên cạnh rồi nói nhỏ.
Hồi Vĩnh còn nhỏ má thường kể chuyện cổ tích hay chuyện thần tiên cho
cháu nghe. Bây giờ đi trên con đường đầy ánh trăng này cháu nhớ lại. Mợ
giống như nàng tiên với mái tóc xỏa dài đi trong ánh trăng huyền ảo...
Mợ đâu có đẹp như nàng tiên trong truyện cổ tích của má cháu...
Thanh thấy Vĩnh nhẹ lắc đầu như không đồng ý với câu nói của mình.
Cháu không biết những nàng tiên trong truyện cổ tích của má đẹp như thế
nào nhưng cháu nghĩ đẹp hay xấu tùy theo sự tưởng tượng của mình... Có
thể mợ không đẹp về nhan sắc nhưng mợ đẹp về tâm hồn. Mợ đẹp qua sự
dịu dàng, bằng nụ cười, bằng mái tóc, bộ quần áo, khuôn mặt không có
nhiều son phấn, bằng tình cảm thương con thương chồng...
Thanh cảm thấy tâm hồn của mình nở bừng ra niềm sung sướng vô hạn vì
câu nói thành thật và đơn sơ của người cháu chồng. Nàng dừng bước khiến
cho Vĩnh cũng ngừng lại.
Mợ mệt vậy mình nên nghỉ một chút...