vậy. Vĩnh bảo trợ cho mợ qua Mỹ để mợ được sống một đời sống thoải mái
hơn về tinh thần và vật chất. Mợ sẽ đi làm có tiền gởi về giúp cậu nuôi hai
em rồi thời gian sau mợ bảo lãnh cậu qua Mỹ... Đó là ý của cháu...
Thanh mừng vì sự minh bạch của người cháu chồng.
Vĩnh ơi... Mợ không biết làm thế nào để cám ơn cháu...
Mợ không cần phải làm gì để trả ơn cháu. Cháu đọc truyện kiếm hiệp nghe
người ta nói " thi ân bất cầu báo " mà mợ...
Thanh cười thánh thót khi nghe người cháu chồng nói.
Cháu thương má cháu. Cháu thương cậu mợ nên muốn giúp cậu mợ...
Tới lúc này Thanh mới thật tình cảm phục người cháu chồng chỉ nhỏ hơn
nàng một tuổi. Trước khi nói ra nàng cứ sợ Vĩnh sẽ từ chối. Nàng không
ngờ Vĩnh lại vui vẻ nhận lời và sốt sắng hơn nàng nghĩ.
Khuya rồi mợ... Mình đi về nha mợ...
Dạ... Mình đi về...
Thanh nhu mì nói. Nàng cảm thấy mình bé nhỏ và có cảm tưởng như biến
thành một người khác. Nàng trở thành vị hôn thê giả của Vĩnh.
Sau đêm đó Thanh nhận thấy Vĩnh vẫn cư xử như là một người cháu thực
sự trừ một điều. Vĩnh không xưng cháu nữa mà xưng tên. Thanh bằng lòng
với điều đó. Hai người trò chuyện nhiều hơn. Thân mật hơn. Dễ dàng hơn.
Vĩnh nói cho Thanh nghe về phong tục, tập quán, lối sống của người Mỹ,
về việc làm, lương hướng, mua xe, tập lái xe, lấy bằng lái để tự mình lái xe.
Thanh không dấu được sự sung sướng khi nghĩ mình sẽ làm chủ một chiếc
xe du lịch mà nàng thấy chạy nhan nhản trên đường phố Sài Gòn.
Đứng trên đường Thanh nhìn Vĩnh đang đùa giỡn với hai con của mình nơi
bờ hồ Xuân Hương. Nàng muốn tắm nhưng còn mắc cỡ. Tự dưng nàng
không muốn Vĩnh thấy mình mặc áo tắm.
Má... Má... Xuống đây dạy con lội đi má...
Tâm gọi má. Vĩnh cũng nói theo.
Mợ xuống đây tắm đi mợ...
Anh Vĩnh lên dẫn má xuống đi...
Vĩnh phải kéo tay hai lần và năn nỉ Thanh mới nói nhỏ.
Vĩnh xuống trước đi... Để mợ cởi quần áo đã...