Con đã làm đơn xin hơn ba tháng mà chưa có tin tức gì... Luật sư bảo phải
chờ một năm...
Một năm... Lâu quá...
Caroline nhìn chồng sau khi nói câu trên.
Ông nên giúp con... Ông nói chuyện với Bob may ra...
Nhẹ gật đầu David đi vào nhà bếp. Caroline nói với Vĩnh.
Bob là bạn thân của ba má. Ông ta là dân biểu liên bang... Má hy vọng ông
ta giúp con được...
Lát sau David trở lại chỗ ngồi.
Bob sẽ gọi lại...
Chừng năm phút sau có tiếng chuông điện thoại reo và David trả lời.
Không biết bên kia nói gì chỉ thấy ông lấy viết ghi chép xong cúp điện
thoại. Trở lại bàn ông nói với Vĩnh.
Bob nói ông ta có thể can thiệp được nhưng văn phòng của ông ta cần biết
tên và cái case number của con...
Con phải hỏi luật sư mới biết được...
Nhìn đồng hồ Caroline thúc giục.
Con gọi điện thoại hỏi đi... Mới có bốn giờ chắc họ còn làm việc...
Vĩnh gọi Thạnh và chép ra số hồ sơ xong đưa cho cha nuôi. David gọi bạn
xong nói với Vĩnh.
Ông ta sẽ cho biết tin tức trong vòng một tuần lễ...
Vĩnh mừng rỡ cám ơn cha mẹ nuôi. Caroline nghiêm mặt.
Con đừng có cám ơn. Má nóng lòng muốn thấy con lập gia đình để má có
cháu nội...
Ở chơi với ba má nuôi tới tối Vĩnh mới trở về nhà. Đi lanh quanh trong
ngôi nhà ba phòng ngủ anh cảm thấy đơn chiếc và ước gì có mợ Thanh.
Bảy tháng sau. Mười một giờ đêm. Tiếng chuông điện thoại vang vang.
Vĩnh nhấc điện thoại. Giọng của một cô gái nghe thật xa và là lạ vang lên.
Xin lỗi tôi muốn được nói chuyện với anh Vĩnh ạ...
Tôi là Vĩnh đây thưa cô...
Tôi là Hằng bạn của chị Thanh...
Vĩnh cảm thấy tim mình đập mạnh.