Hằng xin báo cho anh một tin mừng là chị Thanh sẽ đáp chuyến bay của
hãng Cathay Pacific từ Sài Gòn đi Hoa Kỳ ngày 19 tháng 2. Số chuyến bay
là 37159 và sẽ tới Saint Louis độ năm giờ chiều. Chị Thanh có nhờ tôi nhắn
với anh là chị vui mừng được gặp anh. Anh có muốn nhắn gì cho chị Thanh
không anh?
Chị Hằng làm ơn nói lại với mợ Thanh là tôi cũng vui mừng gặp lại mợ và
tôi sẽ có mặt ở phi trường để đón mợ...
Có tiếng Hằng cười trong điện thoại.
Chào anh... Chúc anh vui vẻ...
Vĩnh ngồi phệt xuống sofa. Anh vẫn còn bàng hoàng vì tin mợ Thanh sẽ tới
ngày mốt. Anh không ngờ niềm ước mơ của mình lại được thành sự thực
một cách nhanh chóng như thế. Anh biết đây là sự can thiệp của ông Bob,
bạn thân của ba má nuôi của mình. Thấy đã gần mười hai giờ đêm nên
Vĩnh không gọi điện thoại báo tin. Sau đó nghĩ lại anh muốn giữ lấy giây
phút quý báu cho riêng mình. Anh muốn có một mình với mợ Thanh, đón
mợ ở phi trường rồi đưa mợ về nhà riêng của hai người.
Nhìn quanh quất Vĩnh thấy ngôi nhà thật bề bộn. Quần áo và giày vớ vất tứ
tung. Sách vở báo chí bày đầy trên bàn ăn, trên ghế, trên thảm.
- Mình đâu có thể đón mợ Thanh như vầy được... Mợ cười chết...
Mặc dù đang nửa đêm Vĩnh cũng bắt đầu dọn dẹp. Anh cặm cụi hút bụi, xịt
thuốc cho thơm nhà, đem sách vở chất hết vào closet còn quần áo giày vớ
nhét vào bao rác bỏ ở nhà để xe.
Mình nên cho mợ Thanh ở master bedroom...
Vĩnh lẩm bẩm. Từ lúc ba má mất phòng đó vẫn để trống. Tới bốn giờ sáng
Vĩnh mới tạm bằng lòng về chuyện xếp đặt để đón mợ Thanh. Nằm trên
giường anh ngủ một giấc không mơ cho tới mười hai giờ mới thức dậy. Đặt
tô mì gói vào microvawe Vĩnh lẩm bẩm.
Hy vọng đây là tô mì gói cuối cùng của mình...
Mở tủ lạnh thấy trống trơn Vĩnh biết mình cần phải đi chợ. Không thể để
mợ Thanh ăn mì gói như mình được. Ăn xong tô mì gói Vĩnh lái xe đi chợ.
Thịt bò. Gà. Heo. Tôm. Cá. Bánh ngọt. Nước cam. Sữa. Trái cây. Kem.
Nước ngọt. Bàn chải đánh răng. Kem Đánh răng. Đủ mọi thứ đầy một xe.