gởi.
Lê Thành Đán
113/ 6 Đường Cộng Hoà
Phường 13 Quận Tân Bình
Thành Phố Hồ Chí Minh - Việt Nam
Vĩnh ngắm nghía phong thư của cậu mình gởi từ Việt Nam. Nước nghèo,
dân nghèo cho nên phong thư cũng nghèo. Anh chậm chạp xé phong thư.
Nét chữ nguệch ngoạc. Tờ giấy lem luốc ngã màu vàng.
Cháu Vĩnh thương mến,
Cậu nhận được thư của cháu đã lâu nhưng lại chậm trả lời vì thư viết rồi
mà không có tiền để gởi. Nói ra thời cũng buồn và ngượng ngùng nhưng sự
thật là thế. Cậu với mợ đi làm đầu tắt mặt tối mà vẫn không đủ nuôi cả gia
đình bốn người. Hai đứa con của cậu ngoài chuyện ăn còn lo chúng nó
chuyện học hành thành ra tốn kém đủ thứ. Nghe nói cháu sống nơi xứ lạ
quê người có một mình thời cậu mợ cũng cảm thấy buồn và tội nghiệp cho
cháu. Tuy nhiên cậu cũng không biết làm sao ngoại trừ viết vài dòng thăm
hỏi cháu mà thôi. Gia đình ta giờ chỉ còn lại cậu mợ thôi. Như lời cháu viết
trong thư thời ông Tăng là người ở trong hẻm đối diện với nhà của mình
năm xưa bên Thị Nghè. Năm ngoái ông có về thăm nhà và cậu có gặp ông
ta. Nếu cậu nhớ không lầm thời năm nay cháu đúng 30 tuổi. Nếu có dịp
cháu hãy về thăm lại quê hương cho biết. Quê hương của mình bây giờ
khác ngày xưa nhiều lắm. Có lẽ cháu không nhớ đâu vì lúc đi cháu còn nhỏ
lắm. Cậu làm nghề thợ mộc lương cũng chẳng có bao nhiêu. Còn mợ của
cháu là giáo viên tiểu học. Nghề thời nhàn hạ nhưng cũng là lương chết
đói. Dù sao cũng có cháo rau ngày hai bữa chứ không đến nỗi đói và ngủ
đầu đường xó chợ như nhiều người khác...