Tiếng bíp bíp vang lên. Vĩnh đứng lên lấy tô mì ra khỏi microwave. Vừa ăn
anh vừa đọc tiếp lá thư dài gần ba trang của cậu Đán. Càng đọc anh càng
cảm thấy tội nghiệp và thương cảm. Nhất là khi nhìn tới tấm hình chụp gia
đình của cậu. Người nào cũng ốm o, hốc hác và nét mặt buồn hiu. Nhìn mặt
một người đàn bà đứng cạnh cậu Đán Vĩnh đoán đó là vợ của cậu. Bà ta có
đôi mắt đẹp nhưng thật buồn. Theo như trong thư thời bà ta mới có 31 tuổi
nhưng nhìn hình thời trẻ hơn. Có lẽ tấm hình chụp đã lâu rồi.
Ăn xong tô mì gói Vĩnh phân vân không biết phải làm gì để giúp đỡ cho
hoàn cảnh nghèo khổ của cậu Đán. Anh thấy cần phải gọi bác Tăng để nhờ
sự của cố vấn của bác. Sau gần nửa tiếng đồng hồ nói chuyện anh thu thập
được mọi chi tiết cần thiết về việc gởi tiền, gởi bao nhiêu, cước phí bao
nhiêu cho việc gởi tiền về Việt Nam. Suốt đêm đó Vĩnh trằn trọc để cố
gắng nhớ lại dỉ vãng của mình. Trằn trọc tới hai giờ sáng cũng không ngủ
được Vĩnh thức dậy mở labtop lên và bắt đầu tìm hiểu về quê hương Việt
Nam của mình. Càng tìm hiểu anh càng cảm thấy bùi ngùi và tội nghiệp.
Anh liên tưởng tới gia đình cậu năm. Sáu giờ sáng anh mới trở lại giường
ngủ. Khi anh thức dậy nắng đã lên cao. 11 giờ sáng. Đánh răng, rửa mặt,
thay quần áo, ăn một tô cereal Vĩnh hối hả ra xe. Từ Saint Charles tới Saint
Louis phải mất gần nửa giờ lái. Đó là vào ngày cuối tuần không bị kẹt xe.
Theo địa chỉ ghi trên giấy mà bác Tăng đã đọc Vĩnh tìm được văn phòng
gởi tiền kiêm luôn việc bán vé máy bay về Việt Nam. Vĩnh hơi rụt rè khi
gặp một người đàn bà còn trẻ ăn mặc lịch sự.
- Chào cậu... Tôi có thể giúp cậu việc gì không?
- Dạ thưa chị tôi muốn gởi tiền về Việt Nam...
- Đây là lần đầu tiên cậu gởi tiền?
Trước câu hỏi ân cần và nụ cười của người đàn bà Vĩnh thực tình kể lại
chuyện nhận được lá thư của cậu mình ngày
hôm qua.