- Em qua Mỹ lúc một tuổi nên dở tiếng Việt lắm... Từ hồi ba má em mất tới
giờ em không có ai để nói tiếng Việt...
- Kén là chọn lựa, là picky đó em...
Vĩnh gục gặt đầu tỏ vẻ hiểu.
- Em không có kén đâu chị... Tại em nhút nhát mà con gái bây giờ bạo
quá... -Nhìn thấy mấy tấm bảng quảng cáo du lịch Vĩnh hỏi.
- Chị có bán vé máy bay về Việt Nam hả chị?
- Có... Em muốn đi Việt Nam hả?
- Em chỉ có ý thôi chứ chưa định ngày giờ. Thường thời người ta về bao lâu
hả chị?
- Một tháng hoặc ba tháng cũng có... Bây giờ là đầu tháng sáu... Nếu em đi
từ tháng sáu, bảy, tám và chín thời có giá rẻ hơn là vào dịp tết. Quê em ở
đâu?
- Em không nhớ... Chỉ biết cậu em ở Sài Gòn...
Đưa cho Vĩnh cái biên lai Minh Hoàng hỏi.
- Em muốn nhắn gì cho cậu của em không?
- Dạ không...
- Sở dĩ người ta về một tháng mới trở qua vì đi và về đã mất ba tới bốn
ngày rồi...
- Để em xin phép sở xong em sẽ điện thoại cho chị biết...
Minh Hoàng có cảm tình với cậu con trai hiền lành và thật thà mới gặp lần
đầu này.
- Chị cho em số điện thoại tiệm và nhà. Em muốn gọi lúc nào cũng được...
Sau khi ghi thêm số điện thoại nhà Minh Hoàng đưa cho Vĩnh cái business
card. Vĩnh suy nghĩ miên man trên đường lái xe trở về nhà. Sau khi đọc thư
của cậu năm anh cảm thấy có điều gì khác lạ trong tâm hồn mình. Quê
hương. Việt Nam. Mấy chữ đó như một hối thúc, một mời gọi dành cho đứa
con đi xa phải trở về thăm lại nơi chôn nhau cắt rún của mình. Năm năm kể
từ khi má mất, Vĩnh hầu như không còn liên lạc thường xuyên với Việt
Nam nhất là với cậu của mình. Cách đây hai tháng tình cờ gặp bác Tăng