- Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ ba mươi thưa chị...
- Chị lớn hơn cậu bảy tuổi. Chị tên Minh Hoàng. Vậy mình xưng hô chị
em cho thân mật nghe. Cậu của Vĩnh nói đúng đó. Ở bên nhà họ khổ lắm
Vĩnh ơi. Chị còn cha mẹ ở bên đó nên cứ phải gởi tiền về nuôi ổng bả...
Vĩnh muốn gởi bao nhiêu tiền?
Vĩnh ngần ngừ.
- Em không biết. Theo chị gởi bao nhiêu thời đủ hả chị?
Minh Hoàng bật cười vì câu hỏi của Vĩnh.
- Đối với bên đó thời em gởi bao nhiêu cũng không đủ. Nếu lần đầu thời
em gởi chừng năm trăm đô la cũng được...
Vĩnh tươi cười gật đầu.
- Vậy chị cho em gởi năm trăm đi... Chị nhận tiền mặt hay personal check?
Nhìn Vĩnh giây lát Minh Hoàng cười nhẹ.
- Thường chị nhận tiền mặt nhưng nếu không có tiền mặt Vĩnh đưa check
cũng được...
- Em chỉ có bốn trăm cash vậy em ký cái check một trăm cho chị nha...
Minh Hoàng tươi cười nhận. Như để chứng minh sự thành thật của mình
Vĩnh đưa bằng lái xe và đưa luôn cả cái business card có địa chỉ của sở
làm. Minh Hoàng cười nhìn Vĩnh.
- Kiến trúc sư... Trẻ mà học giỏi vậy. Em có bồ chưa?
Vĩnh hơi đỏ mặt.
- Dạ chưa... Chỗ em ở ít có người Việt Nam còn mấy cô bạn gái người Mỹ
thời em ngại...
Minh Hoàng cười nói đùa.
- Chắc tại em kén chứ gì…
Nhìn nét mặt hơi ngơ ngác của Vĩnh Minh Hoàng biết cậu con trai không
hiểu danh từ mà nàng đã dùng.
- Kén là gì hả chị?
Minh Hoàng cười ròn rã. Nàng chưa kịp nói Vĩnh đã lên tiếng trước.