Chu Sa Lan
ẢO THIÊN THANH
Chương 6
Thanh thức giấc vì nghe có tiếng động nơi nhà bếp. Quay nhìn đồng hồ
nàng lẩm bẩm.
Mười giờ... Sao mình ngủ trễ vậy...
Đánh răng, rửa mặt, chải đầu, mặc thêm chiếc áo ấm Thanh rón rén bước ra
nhà bếp. Nàng mỉm cười khi thấy Vĩnh đang loay quay cắt thịt gà.
Vĩnh để mợ làm cho...
Vĩnh quay đầu lại cười.
Mợ ngủ ngon không?
Thanh cười nhỏ.
Mợ đúng là hư... Ngủ tới giờ này mới dậy...
Vĩnh binh liền.
Chắc tại mợ đi xa mỏi mệt. Vĩnh cũng vậy. Lúc từ Việt Nam về Vĩnh ngủ
một giấc tới chiều mới thức dậy...
Vĩnh định làm món gì vậy?
Vĩnh tính nấu canh nấm rơm và gà kho gừng để đãi mợ...
Vĩnh tính trổ tài để hù mợ phải không?
Vĩnh cười. Giọng cười vui vẻ và sung sướng.
Dạ... Vĩnh đâu dám múa rìu qua mắt thợ... Vĩnh biết mợ nấu ăn ngon mà...
Xăn tay áo bà ba lên khỏi cùi chõ Thanh bắt đầu một ngày mới của một
người nội trợ thực sự chứ không phải giả vờ. Đứng cạnh mợ Thanh Vĩnh
chăm chỉ rửa nấm rơm. Dù cố gắng tập trung tư tưởng anh vẫn nghe được
mùi hương thoang thoảng từ người của mợ. Mùi hương không nồng nàn
lắm nhưng thật dịu dàng và quyến rũ khiến cho anh muốn ngửi hoài.
Xong chưa Vĩnh?
Thanh cười hỏi khi thấy Vĩnh đứng im mặc cho nước chảy xuống cái rổ
đựng nấm rơm. Hơi đỏ mặt Vĩnh nói nhỏ.
Xong rồi mợ...
Đón lấy rổ nấm rơm Thanh cười thốt.