- Vĩnh ngồi đi để mợ nấu canh...
Mười phút sau cơm nóng, canh nóng và gà kho gừng cay được dọn ra. Mùa
đông lạnh mà thức ăn nóng thành ra ngon hơn bình thường. Vừa ăn Vĩnh
vừa cười nói.
Ngon quá... Vĩnh vui mừng và sung sướng được mợ ở chung nhà...
Ngưng ăn Thanh hỏi bằng giọng nghiêm trang.
Vĩnh không hối hận khi bảo lãnh mợ sang đây?
Không... Không bao giờ...
Vĩnh cũng trả lời bằng một giọng nghiêm trọng và quả quyết. Nhìn mợ
Thanh với ánh mắt âu yếm và đầy ắp tình cảm Vĩnh từ từ tiếp.
Vĩnh thương mợ, quý mến mợ nên sẵn sàng giúp đỡ mợ ngay cả khi Vĩnh
phải hy sinh hoặc chịu thiệt thòi...
Thanh cảm động tới độ ứa nước mắt.
Cám ơn Vĩnh... Mợ Thanh cũng sẽ cố gắng không làm điều gì để Vĩnh phải
buồn...
Muốn Vĩnh không buồn thời mợ nên bỏ đi ý nghĩ là Vĩnh làm ơn cho mợ.
Mợ nên nhớ là Vĩnh bảo lãnh mợ qua đây với tư cách là vợ của Vĩnh. Cho
dù việc đó chỉ là giả vờ nhưng Vĩnh cảm thấy mình có bổn phận phải lo
lắng và thương mến mợ như là người phối ngẫu của mình cho tới khi nào
cậu qua đây thời trách nhiệm của Vĩnh mới chấm dứt...
Thanh cúi mặt xuống để dấu không cho Vĩnh thấy mình khóc.
Mợ khóc hả mợ?
Dạ...
Thanh cất tiếng dạ ngoan hiền như nàng thực sự là vợ của Vĩnh.
Mợ khóc vì sung sướng được nghe những lời của Vĩnh nói...
Vĩnh giơ tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thanh đang đặt trên mặt bàn.
Mợ ăn đi mợ... Mợ phải ăn thật nhiều nha mợ...
Ăn nhiều tốn tiền lắm...
Mợ đừng lo... Vĩnh có tiền...
Tiền đâu mà Vĩnh có?
Lúc còn sống ba má có mua bảo hiểm nhân thọ nên khi má chết đi Vĩnh có
hai trăm ngàn. Má có dặn là Vĩnh hãy trích ra một ít để giúp đỡ cậu mợ.