Trời lạnh người ta ít đi bộ. Mùa hè người ta đi bộ nhiều hơn. Với người Mỹ
đi bộ là tập thể dục hơn là phương tiện di chuyển...
Xe dừng nơi bãi đậu xe. Vĩnh bước ra mở cửa rồi nắm tay mợ dìu xuống
xe. Vì sợ mợ không quen đi trên tuyết anh phải vòng tay ôm ngang hông
dìu mợ đi.
Lạnh quá...
Thanh xuýt xoa khi luồng gió mang theo tuyết tạt vào mặt. Dường như
muốn tìm hơi ấm nàng nép sát vào người của Vĩnh. Năm phút sau cả hai
vào tới cổng. Mở cửa nhường cho Thanh vào trước Vĩnh mới theo sau.
Mình đi ngã này mợ...
Quẹo tay trái chừng mươi bước Vĩnh đưa Thanh vào một tiệm bán quần áo
đồ sộ và trưng bày đẹp mắt. Dường như quen thuộc Vĩnh dìu Thanh đi
xuyên qua hai gian nhà rồi ngừng lại gian hàng bán quần áo.
Đây là gian hàng bán quần áo cho đàn bà. Vì là quần áo đã may sẵn cho
nên người ta cần phải biết size. Mợ mới mua lần đầu nên phải thử để biết
size của mình. Thân hình nhỏ, mảnh khảnh như mợ thời nên chọn size
petite hoặc small...
Thanh cười đùa.
Chắc Vĩnh đưa bạn gái đi hoài nên rành quá...
Vĩnh cười cười không nói. Nhờ sự giúp đỡ của cô bán hàng cùng với sự cố
vấn của Vĩnh cuối cùng Thanh cũng mua được lô quần áo đủ loại. Mặc dù
Thanh cản nhưng Vĩnh cũng mua cho nàng một chai nước hoa hiệu
Passion. Về tới nhà Thanh nằm dài trên ghế vì mệt để mặc cho Vĩnh soạn
quần áo ra. Nàng đỏ mặt khi thấy Vĩnh xếp mấy cái underwear của mình.
Mợ uống sữa nha... Vĩnh hâm cho mợ ly sữa nóng...
Thanh nhẹ gật đầu. Lát sau Vĩnh mang ra ly sữa âm ấm. Uống hết ly sữa
cảm thấy khỏe khoắn Thanh cười hỏi.
Ngày mai Vĩnh có đi làm không?
Không... Thứ ba Vĩnh mới trở lại làm việc...
Vĩnh đi làm xa không?
Chừng năm cây số. Lái xe khoảng mười phút... Thường thường Vĩnh ăn
trưa tại sở...