Vĩnh mang quần áo vào phòng cho mợ đi...
Phải mất gần tiếng đồng hồ và với sự phụ giúp của Vĩnh Thanh mới thử hết
đống quần áo. Chỉ có hai cái áo sơ mi và một cái quần cần phải đem trả lại.
Mợ... Vĩnh cần phải làm việc...
Vĩnh nói với Thanh.
Ủa Vĩnh nói ngày mai không có đi làm mà...
Mợ sang đây Vĩnh chỉ cho mợ thấy...
Vĩnh mở cửa cho Thanh bước vào phòng làm việc của mình. Ngay cửa sổ
là một cái máy điện toán. Chính giữa phòng là một cái giá gần giống như
một cái giá vẽ của họa sĩ nhưng lớn hơn nhiều. Thanh tò mò nhìn ngắm
những cây viết chì và thước kẽ đủ loại. Nơi góc phòng cạnh máy điện toán
là một máy in lớn.
À... Mợ hiểu rồi Vĩnh làm việc ở nhà... Thôi mợ để Vĩnh làm việc...
Thanh từ từ lui ra đi về phòng của mình. Thay bộ bà ba màu xanh nàng
mỉm cười thích thú đồng thời cũng mắc cỡ đỏ mặt vì nhớ lại những chuyện
lẩm cẩm khi mua quần áo.
Vĩnh... Mợ cần mua...
Mua gì hả mợ?
Ngượng ngùng Thanh làm dấu và Vĩnh cười hóm hỉnh.
Ạ... Vĩnh hiểu rồi...
Nhìn mợ Thanh Vĩnh nói nhỏ.
Cái đó tiếng Mỹ gọi là bra...
Vĩnh còn cẩn thận đánh vần ra cho Thanh nghe.
Cái này cũng có size riêng của nó. Nếu ngực càng lớn thời size cũng lớn
hơn. Mợ đứng để cho Vĩnh ngắm và đoán xem mợ size nào...
Vĩnh nói với mợ cởi hết hai lớp áo ấm ra. Thanh ngượng ngùng đứng để
cho Vĩnh nhìn ngắm và ước lượng size ngực của mình.
Xong chưa... Vĩnh làm gì mà lâu vậy...
Xong rồi mợ... Vĩnh đoán size của mợ chắc 33. Tuy nhiên mình nên chọn
nhiều size rồi mợ vào phòng thử cho chắc ăn...
Thanh cười lặng lẽ trong phòng thử vì Vĩnh nói đúng. Bra của nàng thật
vừa vặn với size 33. Nàng thắc mắc việc Vĩnh lại biết nhiều về việc chọn