Mợ hư quá phải không. Chỉ ăn với ngủ mà không làm gì hết...
Thanh cười đùa khiến cho Vĩnh cũng nói đùa.
Ăn được ngủ được là tiên. Không ăn không ngủ mất tiền thêm lo mà mợ...
Thanh cười đùa.
Vĩnh binh mợ quá. Mợ hư là tại Vĩnh đó...
Vĩnh không binh mợ thời binh ai bi giờ... Vĩnh chỉ có mình mợ mà...
Thanh cảm động muốn ứa nước mắt. Như để dấu cảm xúc nàng cúi đầu đi
trong lúc nói.
Mợ đi sửa soạn...
Vĩnh nhìn trân trân khi Thanh bước ra phòng khách. Mợ Thanh của Vĩnh là
một người khác. Cũng mái tóc huyền dài xỏa lưng. Cũng khuôn mặt quen
thuộc. Chút trang điểm kín đáo. Mợ Thanh thật đẹp. Huyền hoặc như nàng
tiên trong truyện cổ tích mà má kể mỗi đêm.
Thanh đứng im để cho Vĩnh nhìn ngắm mình. Đó là nhờ công lao của Vĩnh.
Nàng làm đẹp để cho Vĩnh hãnh diện vì có một người vợ xứng đáng.
Mình đi chưa Vĩnh...
Vĩnh cười như ra khỏi cơn mộng.
Vĩnh cám ơn mợ... Vĩnh biết mợ diện đẹp vì Vĩnh...
Thanh tự động nắm lấy tay Vĩnh. Hai người thong thả ra xe. Lát sau Vĩnh
lái xe chầm chậm vào một khu nhà khang trang. Mỗi nhà đều có đèn trước
sân. Đậu xe vào driveway Vĩnh mở cửa cho Thanh. Ba má nuôi của Vĩnh
mở cửa đứng chờ như nóng lòng muốn gặp.
Thưa ba má... Đây là Thanh, vợ của con...
Bà Caroline ôm Thanh vào lòng. Vừa ôm thân hình nhỏ nhắn của đứa con
dâu tương lai bà vừa nói với giọng thật vui mừng và cảm động.
Má vui mừng được gặp con... Con xinh đẹp như má hằng mong ước...
David ôm nhẹ Thanh vào lòng và cười nói.
Ba hân hạnh được gặp con...
Caroline nắm tay Thanh đến ngồi xuống sofa.
Con nói được tiếng Mỹ không?
Thanh cười ngập ngừng trả lời.
Dạ thưa má con nói được nhưng ít lắm...