Liếc sang mợ Thanh Vĩnh cười.
Vĩnh chỉ sợ mợ cực...
Mợ muốn mà Vĩnh... Ba má nuôi của Vĩnh dễ thương, hiền lành và tử tế
lắm...
Khẽ gật đầu Vĩnh nói.
Mười người tất cả kể luôn chúng mình...
Thanh cúi xuống dấu nụ cười vì tiếng " chúng mình " của Vĩnh.
Người Mỹ lúc nào cũng bận rộn cho nên mình phải cho họ biết trước càng
lâu càng tốt. Để về nhà xem lịch xong rồi Vĩnh tính sau. Mợ nấu thời Vĩnh
sẽ phụ cho...
Vĩnh làm được cái gì?
Dạ mợ biểu làm gì Vĩnh làm cái đó...
Thiệt hôn...
Thiệt...
Đưa tay đây...
Vĩnh ngoan ngoản đưa tay ra. Thanh nắm lấy bàn tay của Vĩnh rồi giữ yên
như vậy.
Mợ cám ơn Vĩnh...
Vĩnh cám ơn mợ mới đúng...
Về tới nhà thay quần áo xong hai người ra ngồi nơi bàn ăn ở nhà bếp. Lật
cuốn lịch treo trên tường Vĩnh nói.
Thứ bảy ngày 30 mợ chịu không?
Thanh gật đầu cười.
Chịu... Mình còn hơn một tháng để chuẩn bị. Phải mua nhiều thứ lắm...
Mợ là thợ chánh mà... Chừng nào mợ sẵn sàng là mình đi xuống Saint
Louis mua...
Thấy Thanh nhắm mắt lại Vĩnh hỏi.
Mợ mệt hả mợ?
Không mợ say rượu. Uống có mấy hớp rượu mà mợ thấy người lâng lâng...
Để Vĩnh đỡ mợ vào giường nằm nghỉ...
Vĩnh vòng tay ngang hông dìu Thanh đi vào phòng ngủ. Bàn tay chạm vào
làn da mịn màng, mũi ngửi được mùi hương dịu dàng của tóc, Vĩnh cảm